+
Aa
-
“Việt Tân”, “Dân làm báo” hãy thôi lợi dụng “vật chủ” số 17 để phát tán thuyết âm mưu
Văn Dân - 12/03/2020 15:22

Đêm 6/3 lẽ ra đã là một đêm yên bình cho tất thảy chúng ta. Nhưng không, lúc này dù đã 22h giờ đêm song dường như mọi căn nhà vẫn sáng đèn, mọi đôi mắt dõi theo những dòng tin tức đang được truyền đi trực tiếp tại cuộc họp khẩn của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ôm mặt mệt mỏi được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến ai nấy không khỏi chạnh lòng xót xa. Vậy là bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào công cuộc chống dịch hàng tháng qua đã đổ sông đổ biển. Cũng chỉ vì sự ích kỷ, vô cảm, thiếu trung thực, vô trách nhiệm trước sức khỏe của cộng đồng của ca bệnh số 17 đã khiến xã hội phải lao đao, khốn đốn. 

Các đối tượng đang ra sức lợi dụng bệnh nhân số 17 để làm bàn đạp đả phá chế độ

Cố ý hại người vô tình hại luôn cả mình như thế, “vật chủ” số 17 thật khó tránh khỏi những lời chê trách của cộng đồng. Nhưng, đáng khinh bỉ hơn khi đang xuất hiện ngày càng nhiều những kẻ lợi dụng N như một công cụ chính trị. Bằng cách tung ra các bài viết: “Người 17 nhiễm dịch Corona-đổ lỗi cho bệnh nhân và ngụy biện trách nhiệm”, “Bệnh nhân số 17 là cứu tinh cho chế độ nói láo”;… trang “Việt Tân”, “Dân làm báo” không chỉ vờ bao biện, thương xót cho N.H.N mà còn nghĩ ai cũng như chúng nên bịa hẳn một kịch bản dẫn dụ người đọc cho rằng, nguyên dân dẫn đến dịch bệnh là do sự bưng bít thông tin, thiếu sự minh bạch của chế độ, còn N chỉ là dê tế thần.

“Việt Tân” và cả “Dân làm báo” có thật sự thương xót cho N không? Không hề, nếu thực sự có tình thương chúng chỉ thương, chỉ thích mùi tiền, mùi USD mà thôi. Còn lại sống chết mặc bay, dịch càng hoành hoành, càng nhiều ca nhiễm, chúng càng hả hê, chúng càng có “đạo cụ” để gieo rắc, phát tán những thuyết âm mưu hòng tạo bất ổn từ bên trong đất nước, khi đó chúng dễ dàng rước voi về giày mả tổ.

Cảnh giác, loại bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc như thế này

Nếu có tình thương thật sự, sao không thương cho những người lãnh đạo tóc bạc quá nửa đầu, ngày đêm trăn trở làm sao để “Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19”…

Sao không thương mấy nghìn cán bộ các ban ngành, chiến sĩ công an, nhân viên y tế nhiều đêm thức trắng để truy tìm tung tích 201 người cùng chuyến bay, hàng nghìn F2, hàng chục nghìn F3… rồi không biết đến F4, F5 và F mấy nữa vì đã 5 ngày cô ta mới phát lộ để chính quyền biết mà tìm kiếm, và cứ thêm 1 F, tức không phải 1 người, mà là cấp số nhân đấy? Rồi đêm hôm phun xịt khử trùng, lọ mọ rào rào chắn chắn…

Sao không thương mấy trăm con người vì những người như cô ta mà bỗng dưng phải cách ly. Sao không thương mấy trăm nhân viên y tế ‘bỗng dưng” phải gồng lên phục vụ cô ta và mấy trăm người đi cách ly. Sao không thương hàng trăm ngàn bộ đội lại phải ra nằm sương gối đất để nhường phòng cho những người bị cách ly vì cô ấy.

Sao không thương hàng chục hàng quán phố Trúc Bạch thậm chí các phố lân cận vì cô ta mà mất đi kế sinh nhai ít nhất trong 2 tuần nữa.

Sao không thương hàng trăm doanh nghiệp phải phá sản nếu vì cô ta mà vỡ trận hoặc cả nước lại án binh bất động thêm nhiều tuần nữa.

Chưa hết, cứ tình trạng này kéo dài, hàng nghìn công nhân, người lao động sẽ mất việc làm hoặc bị cho nghỉ không có lương, con cái của họ cha mẹ họ không giàu có, họ không có tiền trang trải cuộc sống, họ có tháng thương không?

Hàng trăm nghìn đứa trẻ bị nhốt trong nhà 8 tuần rồi và nguy cơ vì những người như cô ta sẽ lại bị nhốt thêm vài tuần nữa thậm chí 1 năm cuộc đời, chúng có đáng thương không?

Suy cho cùng, những kẻ, đang lợi dụng tình thương ấy, lợi dụng nỗi sợ hãi dịch bệnh đang phủ trùm để hòng trục lợi, thừa nước đục thả câu để phục vụ mưu cầu chính trị đen tối thì tâm địa chúng cũng chỉ là xấu xa, tị tiện mà thôi. Vì thế, hỡi “Việt Tân”, “Dân làm báo” hãy thôi lợi dụng “vật chủ” số 17 để phát tán thuyết âm mưu.

Văn Dân

Bài mới
Đọc nhiều