Việt Nam không thách thức Trung Quốc khi đặt giàn khoan Sao Vàng – Đại Nguyệt!
Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã hạ đặt thành công giàn khai thác khí tại mỏ “Sao Vàng – Đại Nguyệt” thuộc các lô 05-1b và 05-1c gần lô dầu khí 06.1 nơi tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều tuần nay quấy nhiễu. Đây là hành động mà theo nhận định của một chuyên gia chuyên phân tích về tình hình an ninh chính trị quốc tế là hoàn toàn bình thường, theo đúng tiến độ dự án của Việt Nam.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu độc lập thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore cho biết: “Việc đặt giàn khoan này là hoàn toàn bình thường, không phải là có ý thách thức gì Trung Quốc vì nó thuộc chủ quyền của Việt Nam”.
Lô 05-1b và 05-1c nằm ở bể Nam Côn Sơn, thuộc liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và hai công ty Nhật Bản Idemitsu Kosan Co., LTd và Teikoku Oil Co. Ltd, nằm cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350 km về phía đông nam, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Từ ngày 12/8, thông báo được đăng tải trên trang web của Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam cũng cho biết từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/9, công ty Idemitsu Gas Production (Việt Nam) sẽ tiến hành lắp đặt giàn khoan ở khu vực 05-1b. Thông báo yêu cầu các tàu thuyền hành hải trong vùng biển này cần lưu ý đi xa vị trí tọa độ lắp đặt giàn khoan.
Theo thông tin từ các năm trước đó trên trang web của PVN, dòng khí Sao Vàng – Đại Nguyệt đầu tiên dự kiến sẽ về bờ vào năm 2020. Trữ lượng khí khai thác là 16 tỷ m3.
Đòi hỏi vô lý
Từ khoảng giữa tháng 6 năm nay, Trung Quốc đã điều các tàu hải cảnh đến xung quanh khu vực lô dầu khí 06.1 thuộc liên doanh giữa Việt Nam với Nga và Ấn Độ để quấy nhiễu hoạt động khai thác tại mỏ này. Theo trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải của Mỹ, tàu hải cảnh Trung Quốc có lúc đi rất sát các tàu hậu cần phục vụ giàn khoan ở lô 06.1, gây nguy hiểm.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết lô 06.1 đã hoạt động từ năm 2013 nhưng năm nay, liên doanh mở rộng khai thác và Trung Quốc tìm cách ngăn cản. Trung Quốc cũng tìm cách ngăn cản việc Việt Nam khai thác các lô dầu khí mới.
Theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu với Việt Nam vào khoảng cuối tháng 5 vừa qua, đòi Việt Nam phải bỏ tất cả các liên doanh dầu khí với các nước nếu không Trung Quốc sẽ có hành động.
Trung Quốc là nước đòi chủ quyền vô lý phần lớn khu vực Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển. Đường đứt khúc này hay còn gọi là đường lưỡi bò cũng đi vào vùng thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của những nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 21/8 vừa qua lên án Trung Quốc đã gây sức ép lên Việt Nam, bắt Việt Nam phải bỏ các liên doanh với công ty đến từ các nước khác và phải liên doanh với các công ty của nhà nước Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng thời khẳng định các công ty hàng đầu của Mỹ đang hoạt động ở khu vực này và Mỹ cam kết sẽ đảm bảo an ninh năng lượng cho các đồng minh và đối tác trong khu vực.
Công ty ExxonMobil của Mỹ hiện cũng có liên doanh với Việt Nam trong khai thác khí ở mỏ Cá Voi Xanh thuộc các lô 117 – 119.
Ngoài ra theo nhà báo Bill Hayton, người đã viết các sách và bài phân tích về tranh chấp Biển Đông, ExxonMobil vào năm 2009 đã ký hợp đồng chia sản phẩm với Việt Nam ở 4 lô khác từ 156 – 159 thuộc khu vực Tư Chính – Vũng Mây trong bồn trũng Nam Côn Sơn. Đây cũng là khu vực tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống đã đi lại từ đầu tháng 7 đến nay.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc gây sức ép với Việt Nam và các công ty nước ngoài trong việc khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam.
Vấp phải phản ứng gay gắt từ bộ 4
Trung Quốc đã vấp phải những phản ứng gay gắt từ quốc tế trong năm nay khi tìm cách cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam.
Chính phủ Hoa Kỳ từ tháng 7 đến giờ đã 3 lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước trong khu vực, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ các nước đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương.
Hôm 7/8 vừa qua nhóm tàu san bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã đến đậu tại Manila, Philippines, vào giữa khi Trung Quốc điều các tàu hải cảnh và dân binh đến quấy nhiễu các hoạt động khai thác của các nước trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 26/7 cũng ra tuyên bố lên án Trung Quốc và một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định: “Phản ứng của Mỹ là đúng theo chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương mở mà Mỹ đã công bố hồi đầu tháng 6 vừa rồi. Chiến lược này của Mỹ là cụ thể hóa của Chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ công bố hồi năm ngoái và họ cứ thế theo thế mà tiến hành”.
Theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, trong chiến lược này, Hoa Kỳ đã kết hợp với các nước khác là Ấn Độ, Nhật Bản và Australia trong bộ tứ để đối phó với Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm 27/8 cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm của chính phủ Nhật Bản là “phản đối bất cứ hành động của nước nào làm gia tăng căng thẳng Biển Đông”. Ông đồng thời khẳng định Biển Đông là tuyến đường biển quan trọng đối với Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, có liên quan trực tiếp đến sự ổn định và hòa bình trong khu vực.
Hôm 1/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết New Dehli ủng hộ tự do hàng hải và tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Ông đồng thời cho biết các hoạt động khai thác dầu khí của Ấn Độ ngoài khơi Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục mà không bị ảnh hưởng bởi các hành động của Trung Quốc.
Thủ tướng Australia Scott Morrison trong chuyến thăm Việt Nam hồi tuần rồi cũng lên tiếng khẳng định lập trường của Úc là tự do hàng hải, hàng không và quyền khai thác kinh tế ở khu vực Biển Đông.
Nam Phong