+
Aa
-
like
comment

Việt Nam không phải “hố rác” chứa tệ nạn của người Trung Quốc

25/09/2019 16:39

Xây dựng căn cứ địa cờ bạc; Lập công xưởng sản xuất ma túy; Mở xưởng quay phim đồi trụy; Thuê cả khách sạn lập đại bản doanh sử dụng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Còn rất nhiều hành vi phạm tội nữa của người Trung Quốc “dạt vòm” xuống Việt Nam hoành hành. Việt Nam có nguy cơ thành “hố rác” chứa đựng tệ nạn của người Trung Quốc?

Ở Đà Nẵng, một nhóm người Trung Quốc ấu dâm thuê khách sạn dụ dỗ, và quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi, rồi quay phim đen. Trước đó, 35 người cũng đến Đà Nẵng bằng con đường du lịch, thuê nhà ở, nhưng thực ra dụ dỗ, tổ chức cho người Trung Quốc đánh bạc qua mạng Internet. Ở Hải Phòng, 395 người Trung Quốc đánh bạc trực tuyến trên hàng trăm máy vi tính, với giá trị giao dịch lên đến 12.000 tỷ đồng. Mới nhất, ngày 20/09, tại Vinh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can ngụ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”… Dồn dập trong thời gian gần đây, mở bất cứ trang báo chí, trang mạng xã hội nào cũng bắt gặp các thông tin như thế và tương tự như vậy.

22
Tội phạm Trung Quốc ngày càng lộng hành trên lãnh thổ Việt Nam, chúng mở từ xưởng sản ma túy, phim đồi trụy đến lập đại bản doanh cờ bạc, hoạt động tín dụng đen…

Thực ra, những thông tin dồn dập này, cũng như các phòng khám bệnh Trung Quốc đầy tai tiếng, bát nháo, thu phí cao… không quá bất ngờ với người Việt Nam. Bởi rải rác đây đó, tội phạm người Trung Quốc “dạt vòm” xuống nước ta hoạt động bất hợp pháp, đã bị bắt, bị chỉ tên vạch mặt trên truyền thông đã quen dần với nếp sống thường nhật vốn quá nhiều nỗi lo toan. Nhưng, lại là tín hiệu nóng cảnh báo về một nguy cơ: Rất có thể Việt Nam trở thành “hố rác” chứa tệ nạn xã hội của bọn tội phạm Trung Quốc trốn tránh pháp luật sở tại, “dạt vòm” xuống nước ta hoạt động, nếu không quyết liệt ngăn chặn.

Dù là sắc tộc màu da, quốc gia nào thì nhân dân cũng… lương thiện. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bước chân thiên di của con người gắn với lịch sử xáo trộn, đảo cư không bao giờ ngớt. Ly hương tìm miền đất hứa với người này luôn là thôi thúc tự giác, nhưng với người khác là “vạn bất đắc dĩ”. Các quốc gia đón nhận, và gánh chịu những được mất của nhau là một thực tế hiển nhiên. Hoa kiều còn gọi là Hải ngoại Hoa nhân có mặt khắp thế giới, khoảng 40 triệu người, đông nhất là các quốc gia Đông Nam Á. Họ mang quốc tịch sở tại, có nghĩa vụ và quyền lợi ở quốc gia ấy. Nhưng, tội phạm người Trung Quốc “dạt vòm” đến thì không gọi là Hoa kiều. Chúng là tội phạm của nước mang quốc tịch và cũng là tội phạm nước chúng đến.

Cái đám tội phạm người Hoa này, không chỉ lén lút, trà trộn, giấu mình hoành hành ở Việt Nam, mà chỗ nào có “đất lành” chim cũng đậu. Gần đây, Cảnh sát quốc đảo Philippines, và súng ống của quân đội hỗ trợ đã bất ngờ đột kích và bắt giữ một đường dây hơn 320 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng. Đây không phải cuộc truy quét tệ nạn đầu tiên do người Trung Quốc mang đến, mà là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tuần. Có tới 600 người Trung Quốc bị bắt giữ ở Philippines và xử lý, chờ làm thủ tục để… trục xuất về chính quốc. Ở một quốc đảo xa xôi như thế, mà tội phạm Trung Quốc còn mò đến để làm ăn phi pháp, gây tội lỗi, huống hồ là Việt Nam “núi liền núi, sông liền sông”, biển liền biển?! Nhãn tiền, đâu đâu cũng thấy tội phạm người Hoa hoành hành.

Nước Việt Nam ta một thời đã từng là nơi đất lành đón nhận các thân phận khổ đau, tội nghiệp bị chính quyền nước khác truy đuổi, bị quê hương ruồng bỏ, và họ trở thành một bộ phận sống có ích trong cộng đồng quốc gia. Ca dao dân ca có câu: “Gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng. Đố ai lịch sự cho bằng làng Minh Hương”, đó là phong hóa làng Minh Hương ở Nam bộ. Làng Minh Hương của người Minh Hương có nguồn gốc từ thời nhà Minh, do xáo trộn chính trị, biến động triều chính, nhà Thanh tận diệt nhà Minh, nên có một bộ phận quan lại, dân chúng trung quân với nhà Minh chạy dạt sang các quốc gia quanh vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Người Minh Hương ở Hội An, Biên Hòa, Chợ Lớn và đồng bằng Nam Bộ sống quây quần trong sự chở che của người Việt. Có một bộ phận ấy ưu tú còn lưu danh đến tận ngày nay. “Khi nhà Minh bị diệt, gần như cùng lúc với Trần Thượng Xuyên ở cù lao Phố, Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho, Mạc Cửu – một thương gia trẻ – cũng bỏ nước ra đi” Mạc Cửu không chịu khuất phục nhà Thanh, tránh sự truy bức của triều đình, đã cùng gia nhân gạt nước mắt bỏ quê, giong thuyền xuống phương Nam, tập hợp dân chúng khai phá Hà Tiên. Sau này, con ông là Mạc Thiên Tích giúp chúa Nguyễn canh giữ vùng Hà Tiên khỏi họa xâm lăng của Chân Lạp và Thái Lan. Ông còn tổ chức săn đuổi, bắt giữ cướp biển, mở mang kinh tế vùng Hà Tiên, mở rộng lãnh thổ miền sông Cửu Long… Mạc Thiên Tích cùng với Trần Trí Khải – danh sĩ người Việt Đông cùng cố quốc, lập ra Tao đàn Chiêu Anh Các ở Hà Tiên. Các tác phẩm như: “Hà Tiên thập cảnh”, “Thụ Đức Hiên tứ cảnh”, “Minh bột di ngư”… là những đóng góp có giá trị cho nền văn học Việt Nam.

Bãi bể nương dâu, hậu sinh lại không khả úy. Sao không đến Việt Nam với tư cách của danh sĩ danh thần Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch, hay thương gia Mạc Cửu, mà lại là đám người bát nháo, ranh ma, phi pháp sống ngoài vòng pháp luật như dân xã hội đen “đầu trộm đuôi cướp”?

Tôi nhắc lại một chút sử cũ để nhấn mạnh rằng: Người Việt chúng ta vốn có truyền thống nhân ái, dung nạp, chở che, bao bọc những người vạn bất đắc dĩ phải ly hương tìm nơi đất mới gửi thân nương phận. Nhưng, chúng ta cũng không chấp nhận những kẻ đã làm loạn chính quốc, không có “đất dụng võ” làm điều sằng bậy ở quê hương bản quán, lại mưu mẹo, mánh khóe sống chui lủi trong cộng đồng chúng ta rồi làm ăn phi pháp.

Nguyệt Minh

Bài mới
Đọc nhiều