+
Aa
-
like
comment

Việt Nam không cần xin ưu đãi, mà cần tạo chuẩn mực

12/07/2025 15:18

Một lô trái cây sạch đạt chuẩn Global GAP nhưng vẫn bị loại khỏi siêu thị. Một doanh nghiệp phân bón vi sinh đứng trước nguy cơ phá sản vì không cạnh tranh nổi với “phân rởm” được đẩy qua cửa quen biết. Một hợp tác xã trồng rau sạch mất đơn hàng chỉ vì quy trình kiểm dịch trong nước còn rườm rà hơn cả kiểm tra nhập khẩu. Những câu chuyện ấy không hề hiếm, và không nằm trong giáo trình phát triển nông nghiệp nào – nhưng lại là những lát cắt chân thực nhất về “điểm nghẽn thể chế” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần cảnh báo.

Việt Nam không thể bước vào những thị trường lớn bằng những lời hứa suông.

Không phải người nông dân không muốn thay đổi. Cũng không phải Việt Nam thiếu điều kiện để làm nông nghiệp sạch, hiện đại, có truy xuất nguồn gốc. Cái thiếu – và rất nguy hiểm – là một môi trường chính sách không bảo vệ được người làm đúng, lại dung túng cho người làm gian nhờ “quan hệ”, “cơ chế mềm”, “phép lịch sự hành chính”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hậu đàm phán thương mại với Mỹ, đây là thời điểm không thể thỏa hiệp với tiêu chuẩn. Nước Mỹ không đòi hỏi lời hứa – họ đòi sản phẩm có thể kiểm chứng, hệ thống kiểm soát đáng tin cậy, chuỗi cung ứng minh bạch. Đây là cơ hội, nhưng cũng là bài thi. Nếu Việt Nam không nhanh chóng thay đổi tư duy và vận hành thể chế, cánh cửa thị trường Mỹ sẽ đóng lại – không phải bằng sắc lệnh, mà bằng tiêu chuẩn.

Không phải chúng ta chưa có nền để chuyển mình. Từ cuối năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trục phát triển quốc gia. Đó là tín hiệu chiến lược rõ ràng cho thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam đã sẵn sàng đặt tiêu chuẩn, chứ không chạy theo ưu đãi. Công nghệ truy xuất nguồn gốc, nông nghiệp sinh học thay thế hóa chất, chuỗi cung ứng số hóa – tất cả đều đang được xúc tiến. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần.

Điều kiện đủ – là thể chế thực thi 

Chúng ta không thể có một nền kinh tế chất lượng cao trong khi những người làm thật thì bị soi, còn người gian dối lại có đất sống nhờ “mối quan hệ”. Chúng ta không thể kỳ vọng nông sản Việt đi được vào hệ thống Walmart hay Costco nếu ngay trong nước, người nông dân sạch vẫn phải bán rau qua thương lái không kiểm soát. Và cũng không thể xây dựng chuỗi giá trị nếu chính sách không bảo vệ được những doanh nghiệp tiên phong.

Muốn hàng Việt vào Mỹ thì trước hết phải để người sản xuất chân chính sống được ở thị trường nội địa. Đó không chỉ là thông điệp cho ngành nông nghiệp, mà là thước đo năng lực thực thi của cả hệ thống. Nếu pháp luật không được thực thi nghiêm, nếu thể chế không chuyển động theo tiêu chuẩn, thì công nghệ cũng chỉ là khẩu hiệu.

Vì thế, câu hỏi không còn là “Việt Nam có được Mỹ ưu đãi không”, mà là “Việt Nam có tạo ra được tiêu chuẩn của riêng mình không?”. Và chính trong quá trình đó, vị thế quốc gia được xác lập – không phải bằng ngoại giao mềm dẻo, mà bằng một hệ sinh thái cứng cáp, minh bạch, hiệu quả.

Chúng ta không cần lời hứa. Chúng ta cần tiêu chuẩn. Và người dân, doanh nghiệp, chính quyền – tất cả đều phải cùng làm thật, sống thật, để đất nước bước được vào giai đoạn phát triển bền vững không bằng cầu xin, mà bằng năng lực nội tại.

Ngọc Lâm 

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều