Việt Nam chọn “chơi” với Mỹ hay Trung Quốc?

27/06/2020 16:21

Nhiều người hay đặt câu hỏi rằng: Việt Nam nên hướng theo Mỹ hay Trung Quốc, khi mà gã phương bắc luôn có ý đồ thôn tính biển Đông. Còn người Mỹ thì chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xóa bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam? Có thể nói, đây là vấn đề mang tính chiến lược, khả năng của một facebooker sẽ không đủ tầm để bình. Tôi chỉ tản mạn đôi lời theo suy nghĩ của mình thế này:

Việt Nam chọn “chơi” với Mỹ hay Trung Quốc?

Đối với Trung Quốc

Người Trung Quốc luôn mang trong mình tư tưởng “đại Hán”, điều này thể hiện rõ ngay trong cái tên gọi của mình. Trung Hoa có nghĩa là trung tâm của tinh hoa nhân loại; Trung Quốc là quốc gia trung tâm của vũ trụ. Ý nói Trung Quốc là trung tâm thế giới và có sức mạnh văn hóa và quân sự hơn hẳn các nước xung quanh. Người Trung Quốc luôn có tư tưởng “viễn giao cận công”, nghĩa là các nước ở xa thì giao hiếu, các nước ở gần thì tấn công. Đây là chủ thuyết do có từ thời chiến quốc (thất hùng) bên Trung Quốc. Lý luận của họ là các nước ở xa nếu đánh thắng thì nhất thời không thể sáp nhập hay lấy được của họ một thước núi, tấc đất nào, vậy nên họ chủ trương hòa hiếu. Các nước ở gần thì lại khác, một khi có chung biên giới thì “cận công” sẽ mang lại cho họ nhiều thứ, họ có thể lấy đất, lấy biển của nước khác để sáp nhập và biến thành của riêng mình.

Hiện nay, Trung Quốc đang dùng liên hoàn kế hòng độc chiếm biển Đông. Lợi dụng dịch covid 19, Trung Quốc giao hiếu với các nước xa, lấy lòng họ bằng cách cung cấp khẩu trang và vật tư thiết bị y tế. Lẽ thường thì các nước đang trong cơn dịch hoành hành sẽ chẳng cảm ơn mà ngó lơ biển Đông, đấy là “viễn giao”. Song song với đó, Trung Quốc “cận công”, mà việc dùng tàu Hải cảnh đâm tàu cá của Việt Nam tại Hoàng Sa hay việc cho tàu thuyền quấy nhiễu khu vực Scarborauh của Phillipines, áp sát vùng biển của Indonesia; rồi tập trận tại biển Đông là minh chứng rõ rệt cho mưu đồ cận công của nước này. Lợi dụng tinh hình dịch bệnh trên thế giới để xâm phạm chủ quyền của các nước trên biển Đông là hành động xấu xa của quốc gia thứ hai thế giới.

Nói đi cũng phải nói lại rằng: tạo hóa đã bắt chúng ta phải chung sống với gã láng giềng khổng lồ ở phương Bắc; đến tỷ năm sau thì ta và họ vẫn là hàng xóm của nhau. Chúng ta ủng hộ Đảng và Nhà nước đấu tranh ngoại giao, bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Không loại trừ khả năng là quốc tế hóa vấn đề biển Đông nếu Trung Quốc manh động, tiếp tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Chủ quyền quốc gia là tối thượng, không có gì có thể đánh đổi được. Tuy nhiên, chúng ta muốn môi trường hòa bình để phát triển kinh tế – xã hội, nhân dân được no ấm. Chiến tranh xảy ra thì hậu quả thật to lớn, không chỉ ta mà cả Trung Quốc đều phải gánh chịu.

Nói thế để thấy rõ cái khó của Việt Nam trong vấn đề đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của mình, nhưng rõ ràng là trong thế giới ngày nay, Trung Quốc không thể cứ muốn “mang binh đoạt thành” là có thể ngay lập tức làm được. Các khu tự trị của họ như Hồng Kông, Đài Loan, hay các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Phillipines, Indonesia và cả Mỹ, chẳng quốc gia nào muốn Trung Quốc độc chiếm biển Đông cả. Một khi chiến tranh xảy ra thì rõ ràng Trung Quốc phải “vạn bề thọ địch”. Người Trung Quốc vốn cao mưu, chắc chắn họ cũng sẽ cân nhắc vận mệnh của nước họ. Với lại, gã hàng xóm này cũng thừa hiểu trình độ đánh hiệp đồng các quân binh chủng của Việt Nam là như thế nào rồi. Kiện Trung Quốc hay biểu tình phản đối họ chỉ là lý luận của những người thiển cận vì chắc chắn ta có thắng thì họ cũng chẳng trả lại Hoàng Sa. Ngoại trừ chuyện biển Đông thì về cơ bản ta và họ đang hợp tác tốt trên rất nhiều lĩnh vực. Vậy nên chẳng có cớ gì để bài Trung Quốc.

Đối với Mỹ

Mỹ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ kể từ năm 1995, từ đó đến nay ta và họ về cơ bản có quan hệ hợp tác tốt, kim ngạch hai chiều về kinh tế phát triển ổn định, giao thương, trao đổi, chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm. Quan hệ hợp tác của hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như ngày nay… Tuy nhiên, có thể khẳng định rõ: Người Mỹ chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ xóa bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài Phát biểu nhậm chức của cựu Tổng thống Obama và cả diễn văn của đương kim Tổng thống Donald Trump cũng đã cho thấy rõ dã tâm đó. Mỹ thua Việt Nam và họ đã vạch ra kế hoạch thời hậu chiến, dùng sức mạnh mềm hòng xóa bỏ chế độ ta.

Hãy lắng nghe cựu Tổng thống Mỹ R.Reagan đã từng tuyên bố: “Đầu tư cho học sinh – sinh viên các nước Xã hội chủ nghĩa du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội họ, rồi thông qua cái đầu của họ biến đất nước đó chuyển mình theo nền văn minh tư bản của ta”.

Đây là một trong những sách lược quan trọng trong công cuộc diễn biến hòa bình của Mỹ, cuộc chiến không tiếng súng nhưng nguy hiểm bội phần, góp phần lớn trong việc sụp đổ Liên Xô và khối các nước XHCN Đông Âu. Và kể từ đó, hầu hết các đời Tổng thống Mỹ đều làm rất tốt việc này, tích cực tuyển chọn, nuôi dạy và thả những mầm loạn “tự do dân chủ” đi khắp nơi trên thế giới. Một mặt Mỹ nuôi dưỡng những kẻ tàn dư của chế độ cũ để chống phá đất nước ta từ 1945 năm nay. Nói thật, nếu không có bàn tay của CIA thì còn lâu những kẻ đó mới có tiền để sống…

Tóm lại, Việt Nam ta độc lập, tự chủ, không lệ thuộc nước nào. Ta chơi với cả Mỹ và tàu trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Vừa hợp tác nhưng lại vừa đấu tranh để bảo đảm chủ quyền của người Việt Nam. Ưu tiên các giải pháp hòa bình trong giải quyết các bất đồng, khác biệt. Học theo Bác Hồ là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Tất nhiên, khi không còn sự lựa chọn nào khác thì chắc chắn người Việt Nam chẳng sợ bất cứ kẻ thù nào!

Mai Ngọc Quý

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả) 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video