“Vết sẹo khó lành” trong quan hệ Mỹ-Trung cần tới 1 thế hệ để hàn gắn?
Thay vì đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 cả Mỹ và Trung Quốc đã đẩy căng thẳng lên một nấc thang mới nghiêm trọng hơn.
Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh kế của người dân, cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng tại Mỹ và Trung Quốc. Nhưng thay vì đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch bệnh, 2 quốc gia lại đẩy quan hệ vốn đã căng thẳng bấy lây nay lên một nấc thang mới mà có thể phải cần tới cả 1 thế hệ mới hàn gắn được.
Mâu thuẫn đi xa hơn 1 cuộc chiến ngôn từ
Trung Quốc đã bị chỉ trích về cách thức đối phó với virus SARS-CoV-2, đặc biệt là trong giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố đáp trả mạnh mẽ trước những lời chỉ trích, đặc biệt là từ Mỹ.
Vào tháng 3/2020, khi Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng tải dòng Tweet cho rằng virus có thể được quân đội Mỹ mang đến Trung Quốc. Vài ngày sau đó, Tổng thống Trump gọi virus SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc”, cáo buộc Trung Quốc khiến dịch bệnh bùng phát tại các thành phố lớn của Mỹ. Ông Trump bỏ thuật ngữ này 1 tuần sau đó, nhưng căng thẳng không dừng lại ở đây.
Trong thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Trump liên tục công kích Trung Quốc về cách xử lý dịch bệnh, nghi ngờ số liệu mà nước này đưa ra và chỉ trích phản ứng ban đầu của Bắc Kinh. Tuần trước, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán (Trung Quốc) song không đưa ra bằng chứng. Bắc Kinh đã phản bác lại, cho đây là 1 chiến thuật tái tranh cử nhằm thúc đẩy vị thế của Tổng thống Trump để thu hút sự ủng hộ của các cử tri Cộng Hòa.
Nhưng mâu thuẫn dường như đi xa hơn 1 cuộc chiến ngôn từ đơn thuần. Chính quyền ông Trump được cho là đang lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc liên quan đến dịch bệnh, với nhiều lựa chọn khác nhau, trong đó có áp đặt trừng phạt và đưa ra những chính sách thương mại mới. Chưa hết, ông Trump cùng một số quan chức trong chính quyền đang kêu gọi các đồng minh nước ngoài tham gia chiến dịch gây sức ép đối với Bắc Kinh
Quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xấu đi nghiêm trọng sau cuộc chiến thương mại kéo dài 2 năm. Cuộc chiến thương mại này đã đẩy căng thẳng lên một nấc thang mới. Trong khi đó, cách tiếp cận của ông Trump với Trung Quốc không có gì mới, và hiện nay nhà lãnh đạo Mỹ đang phải đối mặt với tình huống “nguy hiểm và kịch tích hơn nhiều”, ông David Zweig, giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho biết.
“Sự đặt cược lớn hơn nhiều. Vào năm 2016 đó là việc làm của người dân Mỹ thì vào năm 2020, đó là tính mạng của họ”, ông David Zweig nói.
Được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, virus SARS-CoV-2 đã lan xa khỏi đất nước này, trải khắp các khu vực khiến hơn 4,1 triệu ca mắc và 280.431 ca tử vong trên toàn cầu.
Mỹ thông báo ca mắc đầu tiên vào tháng 1/2020. Ban đầu tình hình tại nước này có vẻ đã được kiểm soát với 1 ca tử vong và 22 ca mắc trên toàn quốc. Nhưng số ca mắc mới đã bùng nổ vào tháng 3/2020 và Mỹ hiện nay chiếm hơn 1/4 số ca tử vong được xác nhận trên toàn thế giới.
Quan hệ rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ
Ông Shi Yinhong, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin của Trung Quốc nhận xét, quan hệ Mỹ-Trung đã “rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1972” khi cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon có chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh để bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai nước.
Theo CNN, đánh giá của chuyên gia này rất xác đáng khi xem xét số lượng các cuộc khủng hoảng lớn mà 2 bên phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua, chẳng hạn như vụ đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade năm 1999, vụ va chạm giữa máy bay do thám Mỹ và máy bay chiến đấu của Trung Quốc năm 2001, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
“Kể từ đầu năm 2018, quan hệ Mỹ-Trung đã bước vào tình trạng cạnh tranh toàn diện và đối đầu. Đến khi dịch bệnh bùng phát, mối quan hệ này đã bị một cú giáng lớn”, ông Shi Yinhong nói.
Sự cạnh tranh và đối kháng giữa Mỹ và Trung Quốc giờ đã mở rộng sang các lĩnh vực thương mại, công nghệ, địa chính trị và dấu hiệu cho thấy sự tách rời ngày càng rõ rệt trong cuộc khủng hoảng Covid-19, khi các biện pháp phong tỏa gây gián đoạn các chuyến bay, gián đoạn sự đi lại quốc tế và làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu.
Trong bối cảnh quan hệ song phương rơi vào vòng xoáy căng thẳng, đánh giá của người dân Mỹ đối với Trung Quốc cũng xuống mức thấp. Một cuộc thăm dò thời gian gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy 66% người Mỹ có quan điểm bất lợi về Trung Quốc – mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát thường niên về vấn đề này được bắt đầu vào năm 2005. Chỉ 1/4 thể hiện thái độ tích cực với Trung Quốc.
Trong khi đó, người dân Trung Quốc cho rằng sở dĩ dịch bệnh bùng phát mạnh là bởi chính phủ các quốc gia khác không đưa ra phản ứng thỏa đáng. Khi số ca mắc mới giảm ở Trung Quốc và gia tăng ở nước ngoài, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải các bài viết ca ngợi thành công của nước này trong đối phó dịch bệnh, đồng thời đề cập sự thất bại của các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ.
Nền kinh tế của Trung Quốc đã chịu tổn thất lớn do dịch bệnh, giảm 6,8% trong quý đầu năm 2020, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1992. Để tạo động lực phục hồi kinh tế, Chủ tịch Tập Cận Bình trong một bài phát biểu trước thanh niên Trung Quốc đã ca ngợi vai trò của những người trẻ tuổi trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của dịch bệnh, kêu gọi họ “làm việc chăm chỉ để thực hiện giấc mơ trẻ hóa quốc gia của Trung Quốc”, kênh truyền hình CCTV cho biết.
“Vết sẹo khó lành”
CNN cho rằng, dưới tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình về “giấc mơ Trung Hoa” và “sự trẻ hóa quốc gia”, Bắc Kinh ngày càng quyết liệt hơn trong chính sách đối ngoại, mong muốn mở rộng ảnh hưởng của nước này trên thế giới trong khi kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia “cốt lõi”. Nhưng cách tiếp cận này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ bên ngoài.
Theo CNN, Trung Quốc đang ở giữa tâm bão của một phản ứng dữ dội trên toàn cầu, vượt xa cả phản ứng của Mỹ. Nước này phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng gia tăng trong việc ứng phó đại dịch và áp lực về một cuộc điều tra quốc tế độc lập nhằm xem xét nguồn gốc virus SARS-CoV-2.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều yêu cầu đòi Trung Quốc bồi thường cho những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra. Tại Châu Âu, Trung Quốc bị cáo buộc truyền bá thông tin sai lệch. Còn tại châu Phi, Bắc Kinh đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi có cáo buộc nước này phân biệt đối xử với các công dân gốc Phi khi ứng phó dịch bệnh. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc vừa nêu.
Chuyên gia Shi Yinhong cho rằng, một số quốc gia phương Tây đã phối hợp với Mỹ cáo buộc Trung Quốc ứng phó sai lầm với đại dịch và đây được cho là vấn đề đối ngoại nghiêm trọng đối với Bắc Kinh. “Xét theo quan điểm của Trung Quốc, điều này liên quan chặt chẽ đến uy tín và tiềm năng ổn định của nước này”.
Trung Quốc đã cố gắng bảo vệ hình ảnh trước “cơn bão” ngoại giao. Bắc Kinh đã gửi khẩu trang, bộ kit xét nghiệm, vật tư y tế và các chuyên gia y tế đến những quốc gia bị ảnh hưởng sau đại dịch. Nhưng nhiều nhà phê bình vẫn đặt câu hỏi về mục đích của cái gọi là chính sách “ngoại giao khẩu trang” mà Bắc Kinh đang thực hiện.
“Ngay cả khi đại dịch đã qua đi, những vấn đề căng thẳng trong quan hệ vẫn còn. Ký ức về đại dịch Covid-19 và sự tàn phá của nó lớn đến nỗi tôi sợ rằng những vết sẹo sẽ hằn sâu trong trái tim của cả một thế hệ”, chuyên gia Shi Yinhong nói.
Hồng Anh/ VOV