Về thông tin “mỗi người Việt từ Vũ Hán về phải trả tiền phí gần 1.000 USD”
Công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán trong chuyến bay nối liền vùng đất bình yên với nơi tâm bão đại dịch, một chuyến bay vừa làm tròn được nghĩa vụ quốc tế đem hàng hóa viện trợ đến nước bạn, vừa đem những người con xa xứ trở về, có lẽ là hình ảnh và câu chuyện thật khiến người ta phải suy ngẫm trong những ngày mà “bóng ma” Covid-19 gần như bủa vây.
Người khen kẻ chê âu cũng là lẽ thường tình, bởi mỗi người mỗi góc nhìn mỗi cảm nhận riêng đâu ai giống ai. Chỉ buồn thay, lại xuất hiện những bài viết, những chia sẻ biến hành động đưa người dân mình từ vùng dịch trở về thành một bản hợp đồng mua bán, đổi chác khi tung tin rằng: “mỗi người được đón về phải trả tiền đi máy bay hết chừng 1.000USD/người“. Đúng là có những kẻ tiểu nhân luôn muốn dùng cái đầu thấp hèn để đánh giá cái “chất” của người quân tử. Sao không nghĩ, đằng nào cũng điều hẳn một máy bay chuyển hàng viện trợ của Việt Nam sang Vũ Hán, chặng về máy bay cũng trống, kết hợp đón luôn công dân mình còn kẹt ở Vũ Hán có nguyện vọng về nước, công đôi việc. Đến người Trung Quốc qua Việt Nam còn được cách ly, lo chi phí ăn ở miễn phí, thì với đồng bào mình lại tính toán hay sao!
Rồi thực tế, trong khi người “văn minh” xứ Hàn biểu tình lớn, dùng cả máy kéo để phản đối chặn đường không cho phép Chính phủ Hàn Quốc đưa 720 người dân nước họ từ Vũ Hán trở về. Trong khi chính quyền “dân chủ” Nhật Bản, Mỹ bận bịu thu tiền người bệnh muốn trở về nước thì Chính phủ Việt Nam chỉ tuyên bố một câu “SẴN SÀNG ĐÓN BÀ CON VỀ NƯỚC”. Một người Nhật đã bình luận tại video đưa tin về Corona tại Nhật trên kênh Youtube của ABC News thế này: “Nhật cần học tập Việt Nam, một đất nước nghèo hơn chúng ta rất nhiều và luôn phải nhận tiền từ chúng ta nhưng họ đã làm xuất sắc hơn chúng ta. Họ không ém số liệu người bệnh để rồi bị phanh phui, đã có nhiều ca bệnh ở Việt nam được chữa khỏi, người Việt được đưa về nước miễn phí. Còn họ (ý nói Chính phủ Nhật) đã thu của những người Nhật tại Trung Quốc gần 90000 Yên đấy”.
Quân đội đã chuẩn bị hàng vạn chỗ ở cho người dân từ Trung Quốc về tránh dịch. Chỗ ở, phòng ốc đầy đủ tiện nghi, có cả tivi để bà con giải trí, có bác sĩ chăm sóc và lực lượng phục vụ 24/24. Lực lượng chiến sĩ Quân khu 1 đón đồng bào bằng đường bộ từ bên kia biên giới về. Các chiến sĩ còn ra ngoài rừng dựng lán trại ở, nhường hết chỗ ở cho dân. Cùng lúc, Bộ Y tế thông tin, bảo hiểm y tế sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Không gì hơn khi những lúc khó khăn, vòng tay của người Việt lại khiến cho những người con xa xứ cảm thấy được bảo vệ và chở che. Lại chợt nhớ câu nói của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong cuộc giải cứu 10.000 lao động Việt Nam khỏi Libya do chiến sự: “Trong cuộc giải cứu này không có chuyện mặc cả tiền bạc, điều kiện với các nước trong khu vực mà mục đích là nhanh chóng đưa người lao động về nước an toàn”.
Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu HVN68 chở theo 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về Vân Đồn chỉ 1 tiếng 35 phút bay. Song, nhiều người lại gọi đó là “hành trình vạn dặm”, đằng sau hơn 1 tiếng rưỡi bay ấy là rất nhiều thời gian chuẩn bị, tinh thần và vật lực. Bởi, ngay khi về sân bay Vân Đồn, không chỉ các công dân được sơ tán mà cả các bác sỹ, tổ bay, tiếp viên trên chuyến bay… đều sẽ phải cách ly 14 ngày. Thêm nữa, mang công dân về từ tâm dịch đồng nghĩa với việc Việt Nam sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro về việc tăng số ca lây nhiễm. Song, có lẽ, biểu tượng về con số sẽ không bao giờ mạnh bằng biểu tượng về ý chí và tinh thần. 30 người được sơ tán khỏi tâm dịch giúp hàng triệu người Việt ở nước ngoài hay thường xuyên ra nước ngoài cảm thấy an tâm hơn. Rằng, đã là người Việt thì không ai bị bỏ lại. Rằng hoạn nạn chỉ là thuốc thử của ý chí cộng đồng và trách nhiệm bảo hộ công dân của chính phủ.
Rồi dịch cũng qua, chắc chắn là như vậy. Điều đọng lại trong chúng ta, ngoài kinh tế, có chăng còn là những nghĩa cử đẹp giữa mùa dịch. Mà trong thời khắc khó khăn, niềm tin cũng là một liều Vaccine cho nhân tâm.
Ái Dân