Về chiếc đồng hồ Rolex trên tay ông Tất Thành Cang
Điều gì làm nên đẳng cấp, giá trị của một con người? Với người này thì là chiếc đồng hồ Rolex, là một cái ghế, với người kia có khi chỉ là một đôi dép tổ ong với chiếc xe hồng thập tự..
3 tấm ảnh vụ bắt giữ nguyên Phó bí thư Thành uỷ TP HCM, ông Tất Thành Cang đã được dân mạng soi đến từng milimet.
Và một chi tiết là chiếc đồng hồ Rolex mà ông đeo trên tay.
Những người thông thạo nói đó là một “con” Rolex dòng doanh nhân, cân nặng 3 lượng vàng, giá cỡ 1-2 tỉ.
Chúng ta không thể bảo đó là bất minh, từ tham nhũng, trừ phi nó là một chiếc Lexus 570 biển xanh mua lậu, dùng lậu, từ tiền lậu… như đã từng.
Nói đến cái đồng hồ hàng hiệu, chắc không thể không nhắc chính Nguyên Phó Chủ tịch Quận 2 Đoàn Ngọc Hải cũng từng xuất hiện trước dân với “tay đeo đồng hồ Pentak Phillip, tay cầm điện thoại Vetu, chân hôm mang giày Hermet, hôm dùng Luis Vuiton”.
Về sau này, khi về lại làm dân, vui với niềm vui dép tổ ong xe hồng thập tự, ông Hải trải lòng, rằng cái đồng hồ với chiếc điện thoại là quà tặng của những người bạn nhân một dịp sinh nhật.
“Mình được tặng”; “Mình nể bạn”; “Mình tặc lưỡi”; Mình hại mình thôi” – ông Hải nhắc lại với những nụ cười, và hẳn nhiên rồi, với sự thanh thản.
Những vật ngoại thân sang trọng, đẳng cấp ấy về sau được ông Hải đem bán. Vài tỉ không ít. Để có tiền xây nhà cho người nghèo. Để có tiền giúp đỡ những người cần giúp.
“Mình rất vui. Chẳng có gì áy náy cả”- lời ông Hải.
Không ai nghi ngờ niềm vui của ông Hải, cũng như những đánh giá ông “làm màu” giờ cũng đã biến mất – với những điều mà ông đã và đang làm.
Cuộc đời, suy cho cùng thứ làm nên đẳng cấp, không phải là một chiếc Rolex hay Parker bạc tỉ mà nhiều khi lại là một đôi dép tổ ong. Không phải là những Hermet hay Luis Vuiton mà có khi lại là một chiếc áo hồng thập tự, một chiếc xe cứu thương.
Và thứ làm nên giá trị con người không phải là ở hàm cấp, ở vị trí, ở cái ghế, tay tiền bạc… mà là ở những việc họ làm, cho và vì người khác.
Cái đồng hồ Rolex trên tay ông Cang, ngay sau đó đã được tháo ra. Có lẽ, ông cũng ý thức được điều gì đó.
Nhưng giá như ông tháo sớm hơn. Vì người dân hơn.
Thì giờ đây đâu đến nỗi những vật ngoại thân ấy giờ trở thành hại thân. Đâu đến nỗi những Rolex, những biệt thự, những cái ghế, những bạc tiền…. bao nhiêu đi nữa, cũng không thể đổi được một cuộc trà đá vỉa hè, một bữa cơm gia đình… thứ giản dị mà bất cứ người dân tự do nào cũng có thể có.
(Theo LĐO)