Vài lời gửi ông Nguyễn Đình Cống về cái gọi là “nguy hiểm của người dân vì Đảng lãnh đạo”
Là một giáo sư, tiến sĩ, từng có thời gian dài công tác trong môi trường giáo dục nhưng ông Nguyễn Đình Cống sau khi về hưu lại bị suy thoái nghiêm trọng. Dù chuyên môn chính là về lĩnh vực xây dựng nhưng ông Nguyễn Đình Cống lại rất hay bàn về chính trị.
Dưới danh nghĩa phản biện xã hội, ông Nguyễn Đình Cống đã đưa ra nhiều bài viết, thông tin, đánh giá, nhận định sai lệch, xuyên tạc, vô căn cứ về tình hình đất nước. Không chỉ dừng lại ở việc đăng tải trên các trang mạng xã hội cá nhân, ông Nguyễn Đình Cống còn trả lời phỏng vấn trên một số trang báo mạng nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm với Việt Nam.
Gần đây, ông Nguyễn Đình Cống lại lu loa rằng: “Đảng cố đặt cái thây ma đã mục rữa là học thuyết Mác Lê lên bàn thờ”, “Họ lo đến sinh mệnh của đảng và tồn vong của chế độ mà không quan tâm đến đất nước, đến dân tộc”, “Tự diễn biến bậc cao là những người có thời gian dài ở trong Đảng, hiểu biết khá rõ về độc hại của Chủ nghĩa Mác Lê và những điều sai trái không thể sửa chữa của Đảng”.
Về những nhận định lệch lạc của ông Nguyễn Đình Cống, xin có một vài ý kiến như sau:
Thứ nhất, chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chính vì vậy, các “nhà bình loạn” luôn tìm mọi cách để tấn công phá hoại nhằm làm sụp đổ từ bên trong. Phải khẳng định, Mác đã để lại những giá trị lớn cho sự phát triển của xã hội con người. Đặc biệt, là 3 nội dung gồm: quy luật phát triển của lịch sử loài người; quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại và của xã hội tư sản; sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. Từ nền tảng ấy, Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Nào là chiến thắng chủ nghĩa đế quốc, giành lại độc lập, tự do. Cho đến xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thế và lực mà Việt Nam đã đạt được là mình chứng rõ nhất cho thấy con đường mà chúng ta đang đi hoàn toàn đúng đắn.
Thứ hai, nghiên cứu về nhà nước sẽ thấy trong bất kỳ xã hội nào, nếu còn tồn tại giai cấp thì chắc chắn sẽ còn tiềm ẩn sự suy thoái quyền lực. Và hệ quả của suy thoái quyền lực chính là tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Không phải chỉ ở Việt Nam, không phải chỉ ở chế độ cộng sản mới tồn tại những mặt trái này. Ngay cả ở các nước tư bản thì tham nhũng, lợi ích nhóm cũng vẫn đang tồn tại.
Thứ ba, Đảng – Nhà nước – Nhân dân là những thành tố quan trọng cấu thành nên nước Việt Nam. Việc xuyên tạc cho rằng Đảng “ăn bám” dân tộc, “Đảng chỉ chăm lo cho lợi ích của bản thân mình” là hoàn toàn sai trái. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết đấu tranh giành lại độc lập, hoà bình cho dân tộc. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng mà Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Nếu không có Đảng thì Việt Nam sẽ không thể có được những thành tựu như hiện nay. Ngược lại, nếu không có nhân dân thì Đảng cũng không thể thực hiện sứ mệnh cách mạng của mình. Đảng ta xuất phát từ quần chúng nhân dân, phục vụ vì lợi ích của nhân dân.
Thứ tư, việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, của những người từng đứng trong hàng ngũ của Đảng là do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phản bội lại lý tưởng của chính mình. Thậm chí, có một số kẻ lợi dụng Đảng như một phương tiện để thăng quan, tiến chức, thoả mãn các lợi ích cá nhân. Để rồi sau đó, khi nghỉ hưu, họ trở lại với “bộ mặt thật” của chính mình.
Việc một số người tự cho mình là “hiểu biết” và rồi tung ra những thông tin, luận điệu chống phá lợi ích của quốc gia, dân tộc phải cần bị lên án và phản đối.
Bảo An