Vài ba tháng nữa ông Đoàn Ngọc Hải “bỏ cuộc chơi”, miệng lưỡi thế gian sẽ thế nào?
Việc một cựu quan chức như ông Đoàn Ngọc Hải bỏ tiền cá nhân để mua xe cứu thương, giúp bà con là một chuyện tốt, rất tốt. Cứ cái gì phục vụ cộng đồng là tốt. Không có gì tranh cãi ở đây. Xã hội rất cần những người như vậy, dù mục đích là gì, nhưng rốt cuộc, sẽ có những mảnh đời khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ người khác, dù ít hay nhiều.
Dù gì đi nữa tôi vẫn ủng hộ những hành động như ông Hải vì thà làm điều gì đó để lan tỏa hay khơi dậy lòng tốt, lòng tin ở con người còn hơn là ngồi đó phán xét, dè bỉu rồi chẳng làm gì cả. Tiền ở đâu ông có tôi chưa cần biết và cũng khó có thể biết nhưng dám bỏ ra làm việc thiện đáng để ghi nhận rồi. Có thể ông Hải đang “làm màu” nhưng 1 ngày ở Việt Nam có tầm vài trăm ông nổi hứng “làm màu” cống hiến gì đấy cho cộng đồng thì cũng là điều quá tốt chứ sao. Miễn là đúng pháp luật, đúng quy trình và đúng với lương tâm mình.
Báo chí hay facebook chú ý đến ông ấy tôi nghĩ cũng không có gì bất thường vì đâu dễ gì có một quan chức rồi cựu lạ như vậy, dám làm những điều thiên hạ suốt ngày xầm xì cả thị phi như thế? Xe cấp cứ thiện nguyện thì xưa nay người ta làm nhiều lắm (nhất là mạnh thường quân các tỉnh miền Tây) nhưng lần này ầm ĩ lên là vì họ muốn soi mói cá nhân ông chứ không phải mô hình cấp cứu ông đang làm. Người nói ông làm màu, người thì ủng hộ, rất nhiều lời ong tiếng ve nhưng ông vẫn cứ chạy. Chỉ với việc hơn tuần qua chở bệnh nhân lên Đắk Nông, ra Huế đưa bệnh nhân qua đời ngay trên xe về Quảng Nam rồi đến Hà Tĩnh, có mặt Hà Nội lên Hà Giang cũng đủ để tôi phục lắm rồi. Tôi chưa làm được và có lẽ cũng không làm được dù sau này có điều kiện như ông ấy nên tôi luôn vỗ tay cho những nghĩa cử như thế, dù đó là ai, miễn sao đến giờ chưa có bằng chứng nào là họ dùng tiền xấu xa làm việc tốt.
Nhưng có điều tôi băn khoăn, đó là việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải, nếu trong âm thầm thì tốt, nhưng nếu được quan tâm của truyền thông quá, chưa hẳn đã tốt, trước hết là với chính ông. Lái xe đường dài là một việc khó, đòi hỏi sức khỏe, học hỏi nghiêm túc – nhất là xe cấp cứu nữa. Tôi thật sự e ngại với việc ông lên báo lúc nào cũng trong khuôn mặt mệt mỏi, thẫn thờ, buồn bã bên vô lăng sau khi đạp ga mấy trăm km. Chở một bệnh nhân cấp cứu kịp thời là một điều dễ, nhưng chở 5000 bệnh nhân suốt mấy năm ròng rã thì đó chính là kỳ tích.
Truyền thông đưa ông lên, có thể hạ ông xuống. Chỉ sợ rằng, đến khi truyền thông đưa ông lên tận mây xanh cũng đồng nghĩa ngăn lại con đường rút lui của ông, để ngày nào ông cũng phải gục đầu mệt mỏi bên vô lăng thì đáng sợ lắm.
Rồi vài ba tháng nữa ông mệt mỏi quá bỏ cuộc chơi rồi miệng lưỡi thế gian sẽ thế nào?
Hà Phan
*Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả