Vạch trần bản chất bịp bợm từ bản tấu hài “Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc 2020”
“Việt Nam sẽ là một tỉnh tự trị của Trung Quốc vào năm 2020”, một trong những sản phẩm tưởng tượng được cho là tồn tại trong cái gọi là bản giao ước bí mật giữa Việt Nam và Trung Quốc mang tên “mật ước thành đô”. Đang được nhiều đối tượng rêu rao trên khắp các trang mạng xã hội trong những ngày đầu năm mới này.
Được biết, năm 2010, chủ blog Kami bịa ra chuyện về “mật ước bán nước ở Hội nghị Thành đô năm 1990”, và phải đính chính rằng đó là thông tin giả chỉ vài ngày sau. Tuy nhiên, tin bịa đặt này được sao chép và lan truyền một cách rỉ rả suốt nhiều năm với nhiều phiên bản khác nhau. Kết quả như thế nào. Năm 2020 đến rồi đó, Việt Nam vẫn hiên ngang sừng sững là một đất nước độc lập có chủ quyền. Thậm chí, trong ngày đầu năm mới này, thông tin Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An LHQ khiến bao người nức lòng.
Ấy thế mà, nhiều kẻ lại cứ suốt ngày ra rả câu chuyện “Việt Nam bán đất, bán đảo cho Trung Quốc”. Mà bán ở đâu, bán khi nào, thì hỏi tới các vị ấy cũng ú ớ việt gian. Cũng phải thôi, biên giới phía bắc đã có hàng rào chắn phân định rạch ròi biên thùy giữa hai nước dài hàng ngàn cây số. Tuy hàng rào không cao, không chắc bằng bức tường của ông Trump, song mọi chuyện đều, nhà ai nấy giữ. Ngoài vịnh Bắc Bộ cũng đã “cắm mốc” trên bản đồ, được xác định bằng kinh tuyến, vĩ tuyến, hai nước cũng đang đẩy nhanh việc phân định tiếp phần nhỏ còn lại. Ngoài biển đông, khi mới giải phóng (1975) ta có bao nhiêu đảo, nay ta có bao nhiêu đảo, sách báo đăng đầy đấy, thế mà cứ bảo bán là bán thế nào. Cương thổ một đất nước mà các vị nói bán là bán dễ dàng như bán mớ rau mớ cá ngoài chợ thế hay sao!!!
Rồi các vị ấy, không chứng khống cớ cứ mãi lu loa luận điệu quen mòn rằng: “những người đứng đầu nhà nước Việt Nam là gián điệp, là tay sai của Trung Quốc”. Thế này nhé, nếu đã xác định là tay sai thì có phải nhất nhất nghe lời ông chủ đúng không. Vậy kính đề nghị các vị trưng ra đây cái gọi là “thuần phục” ấy xem nào.
Thực tế, quan hệ giữa ta với Trung Quốc là “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Các anh sang nước tôi làm ăn? Tốt! Chúng tôi có các luật để kiểm soát, để tạo điều kiện cho các anh kiếm lợi nhuận, để chúng tôi thu thuế, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân nước tôi, tuyệt đối không được xâm phạm đến an ninh quốc gia. Mỹ, Nhật hay bất cứ quốc gia nào đến Việt Nam làm ăn cũng phải nhớ nằm lòng nguyên tắc đó. Còn đấu tranh, chúng ta vẫn làm xuyên suốt, năm này qua tháng nọ, không một giây phút nào lơi là trước gã hàng xóm to béo, tham lam. Những nỗ lực, hành động đáp trả để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển của chúng ta nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2019 minh định rất rõ điều này. Còn ai trả lương cho bộ máy các công chức nhà nước, từ cao đến thấp? – Nhân dân chúng ta trả đó. Vậy đích thị những người này là “tay sai” của nhân dân rồi chứ ông bà Trung Quốc nào ở đây…
Nhiều kẻ làm tay sai riết rồi trở nên bấn loạn. Nhìn ai cũng tưởng họ đang làm tay sai cho ngoại bang như mình. Tỉnh lại đi mấy ông, mấy bà “dân chủ” tự xưng.
TH