Va chạm với xe taxi không ngăn nổi bước chân của ông Đoàn Ngọc Hải
Vào tối ngày 12/9, xe cứu thương của ông Đoàn Ngọc Hải đã va chạm với xe taxi ngay trước sảnh khách sạn trên đường Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Rất may đây chỉ là vụ va chạm nhẹ, không xảy ra thiệt hại, 2 bên đã tự giải quyết ổn thỏa.
Giấc ngủ vội của ông Đoàn Ngọc Hải.Trước đó, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ những hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải tranh thủ chợp mắt ở quán ven đường, ông ngả lưng trên chiếcvõng trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khoảnh khắc này đã được một tài xế tuyến Bắc Nam ghi lại.
Dù đã qua giai đoạn tuổi trẻ nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn một mình chạy dọc chiều dài đất nước, thực sự đó là điều phi thường chứ chưa nói đến hành động đẹp của ông. Mà đáng lý ra, ở cái tuổi như ông Hải, người ta thường muốn được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu nhưng với ông Đoàn Ngọc Hải, ông chọn tiếp tục hành động vì xã hội, mang những giá trị tích cực đến với xã hội. Thay vì chọn giường ấm nệm êm, ông chọn võng rách, gió đường, ổ bánh mì, cơm vội để nuôi hành trình đẹp đẽ của mình.
Với việc thiện nguyện là tự lái xe cứu thương miễn phí đưa bệnh nhân nghèo về quê, tính đến nay, cũng đã giúp kha khá bệnh nhân nghèo. Bằng cái tâm của mình, đi đến đâu, ông Đoàn Ngọc Hải cũng nhận được sự kính trọng, ủng hộ của người dân. Chủ tịch King Coffe Lê Hoàng Diệp Thảo tặng ông 1000 lít xăng, bà con quyên góp tiền cho ông đi đường nhưng ông vẫn nhất quyết không nhận. Vậy mà một số kẻ ác miệng lại bảo ông “làm màu”. Có ai “làm màu” mà phải chấp nhận khổ sở như thế? Có ai “làm màu” mà đánh đổi sức khỏe và sự an toàn tính mạng bản thân như thế? Có ai “làm màu” mà được người dân ủng hộ như vậy?
Cuối cùng thì ai thiệt: người nghèo thiệt. Những kẻ dèm pha đó có mang xe đi chở người nghèo về quê như ông Hải không, rất tiếc là không. Họ có thể không thiếu xe, không thiếu tiền, không thiếu thời gian, nhưng họ thiếu tấm lòng. Có thể, lúc ông Hải đang lái xe chở người bệnh thì những kẻ đã và đang phê phán đó, đang bận đi nhậu, đang bận đi tán tỉnh, có khi, đang bận làm những việc ruồi bâu, chẳng hạn ngồi nghĩ ra lời lẽ để bỉ bôi người khác.
Những chuyến xe của ông rong ruổi khắp mọi miền đất nước, từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam, không ngừng nghỉ, bất kể ngày đêm, mưa gió. Dù có va chạm, rủi ro, nguy hiểm không thể lường trước cũng không khiến ông chùn bước, đó là điều không phải người nào cũng làm được.
Hạ Trắng (TH)