Ứng xử với Trung Quốc
Tôi để ý mãi người cầm những quyển hộ chiếu khác màu, rồi cũng phân biệt được người Nhật, người Hàn, Đông Âu và Bắc Âu. Nhưng dễ nhận biết nhất là người Trung Quốc.
Lúc đầu, tôi cũng nghĩ chắc do phương Bắc xứ lạnh nên họ nhiều năng lượng. Tìm hiểu thêm một chút, tôi lại thấy có lẽ nền giáo dục đậm đà bản sắc Trung Hoa đã thấm đẫm trong mỗi cá nhân Trung Quốc. Nhưng còn nhiều câu hỏi mà tôi chưa tìm được câu trả lời về đất nước “bí ẩn” này. Cuộc chiến thương mại do Trump khởi xướng càng làm tôi tò mò muốn biết thái độ của người dân Trung Quốc trong giai đoạn lịch sử này. Chính vì vậy, khi được mời làm diễn giả của hội nghị châu Á về dấu ấn sinh học trong điều trị tim mạch, tôi đã vui vẻ nhận lời.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi xuống máy bay tại Thượng Hải rất xấu vì tất cả các hành khách, ngoại trừ hộ chiếu EU và ngoại giao, đều phải lấy vân tay rồi mới vào xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Rồi cái bệnh kinh niên tiếng Anh rất kém, nếu như không nói là không thèm biết ngoại ngữ, từ lái xe, cảnh sát, người làm dịch vụ đến nhân viên khách sạn năm sao, sau bao nhiêu năm tôi quay lại thấy cũng chẳng khá hơn chút nào.
Vậy nhưng khi xe lướt ngang thành phố để vào trung tâm Thượng Hải tôi mới cảm nhận được sự phát triển vũ bão của Trung Quốc trong những năm vừa qua. Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, mạng lưới đường cao tốc, đường sắt trên cao khiến ta hoa mày, chóng mặt. Người dân không dùng tiền mặt ngay cả khi đi chợ mua rau.
Tại sao họ phát triển, vươn lên thành một nền kinh tế “đồ sộ”, khiến thế giới lo lắng? Theo tôi, đó là do họ có một chiến lược quốc gia nhất quán và dài hạn. Các nhà hoạch định chiến lược Việt Nam chắc cũng hiểu điều này. Nhưng có lẽ để ít mất công suy nghĩ, rất nhiều các chính sách của chúng ta đã “học tập” khá chi tiết từ các chính sách “made in China” với lý lẽ rằng, họ ở ngay cạnh ta nên họ làm tốt “chắc mình cũng vậy”. Ví dụ như, việc xây dựng công tác quy hoạch cán bộ, thu hút nhân tài vẫn bị quá máy móc rập khuôn nhiều năm nay khiến khâu con người vẫn là khâu yếu nhất của hệ thống và chưa có lời giải.
Cần luôn ghi nhớ, chúng ta hiện nay rất khác Trung Quốc cách đây 10 hay 20 năm. Mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc trước đây và ngay cả hiện nay không thể áp dụng cho Việt Nam lúc này. Tất cả mọi người Việt Nam, tôi tin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mong muốn là một Trung Quốc thu nhỏ.
Nước bạn có một thị trường nội địa rộng lớn, và sau một thời gian dài làm “công xưởng” tiếp nhận đồng vốn và công nghệ thế giới, Trung Quốc đã phát triển theo hướng bền vững với các trường đại học danh tiếng, các viện nghiên cứu, các phát kiến có giá trị khoa học cao, các sản phẩm công nghệ đủ sức cạnh tranh… Chính vì vậy Trung Quốc có khả năng đặt ra luật chơi riêng và bắt buộc các công ty nước ngoài phải tuân theo. Đơn cử như “ngáo ộp” Apple đã phải đồng ý chuyển dữ liệu iCloud của người Trung Quốc về Trung Quốc thông qua một công ty trung gian để lách luật của Hoa Kỳ.
Không ai thành công nhờ sao chép. Theo tôi thay vì sao chép, Việt Nam cần phải đi một con đường riêng, không ra những chính sách giống Trung Quốc, thậm chí có lúc cần làm ngược lại để có động lực thúc đẩy phát triển, tránh những nhược điểm mà họ đã mắc, làm cản trở sự xích lại gần với nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta vẫn còn không ít cơ hội có thể nắm lấy. Tôi mong một ngày, những khách hàng ngoại quốc giàu có sẽ đến Việt Nam để trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao do chính nhà khoa học, người Việt Nam tạo ra.
Một câu chuyện khác với Trung Quốc mà ta không thể làm ngơ là chủ quyền biển đảo. Tôi nghĩ cần hết sức tường minh. Càng tường minh rõ ràng về chuyện này, chính phủ càng được nhân dân và cộng đồng quốc tế ủng hộ. Trên Biển Đông, Trung Quốc ngày càng chủ động trong tuyên truyền và phản tuyên truyền. Trên thực địa, họ đã chuyển từ giai đoạn xây dựng bồi đắp sang giai đoạn quân sự hóa và khai thác sử dụng.
Các nhà lãnh đạo đã đến lúc cần công khai cập nhật chi tiết các hoạt động lấn chiếm biển đảo, vi phạm luật pháp quốc tế của họ để dư luận tiến bộ ở Việt Nam và trên toàn thế giới, bao gồm cả nhân dân Trung Quốc được biết. Nếu không lên tiếng, sẽ không được lắng nghe.
Các ứng xử được chúng ta áp dụng thời gian qua với phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiên trì xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình không làm giảm đi tham vọng bành trướng của họ với bằng chứng là Trung Quốc ngày càng lấn tới. Chúng ta cần thêm những biện pháp mới với nguyên tắc mà Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Có ý kiến phản biện rằng nếu kiện Bãi Tư Chính – nơi không cần bàn cãi thuộc chủ quyền Việt Nam – ra tòa quốc tế sẽ làm dư luận hiểu rằng đây là vị trí tranh chấp, vùng chồng lấn. Tuy nhiên theo tôi, chúng ta không chỉ kiện vụ việc Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính mà sẽ kiện toàn bộ các hoạt động của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam: phát ngôn sai sự thật, xây dựng trái phép, quân sự hóa nhiều đảo, bãi đá tại Biển Đông trong suốt thời gian qua. Khi có chính nghĩa, dư luận quốc tế và ngay bản thân nhân dân Trung Hoa sẽ hiểu sự phi lý của chính quyền Trung Quốc. Không chính phủ nào có thế phớt lờ lẽ phải hiển nhiên được cộng đồng quốc tế công nhận.
Đồng thời, Việt Nam cũng cần có các kế hoạch để chuẩn bị trước những sức ép về kinh tế. Hình ảnh từng đoàn xe chở hàng hóa xuất đi Trung Quốc bị chặn ở cửa khẩu cùng với con số thống kê 8 tháng đầu năm, chúng ta nhập siêu từ Trung Quốc tăng đến 45,7% so với cùng kỳ năm 2018, là những dấu hiệu cảnh báo mà các bộ, ban, ngành cần hết sức lưu ý để tránh các kịch bản xấu hơn.
Ở bên cạnh một láng giềng to lớn, cần lắm một thái độ ứng xử dài hạn, nhất quán trong chính sách từ vĩ mô đến vi mô bằng những cái đầu tỉnh táo, khôn khéo tìm ra giải pháp tối ưu cho những tình huống tối khẩn.
Nguyễn Lân Hiếu