Tuyển Việt Nam bị bắt bài, cái ‘giật mình’ cảnh tỉnh
Kết quả hòa Indonesia có thể làm hụt hẫng nhiều người hâm mộ, nhưng với chính đội tuyển Việt Nam, trải nghiệm khó khăn đó đôi khi còn giá trị hơn là thắng trận.
Bình luận Bóng đá không phải trò chơi mà đội mạnh hơn luôn giành 3 điểm. Chúng ta phải chấp nhận thực tế là dù được đánh giá “cửa trên”, thầy trò ông Park Hang-seo đã bị Indonesia quây trong thế trận của họ và không tìm được giải pháp thoát ra.
Sự lột xác của Indonesia Tuyển Việt Nam không bất ngờ với cách đá của đối phương. Shin Tae-yong là huấn luyện viên (HLV) giỏi, biết rút ra những bài học từ thất bại. Indonesia tối 15/12 chơi thứ bóng đá không khác gì lần gặp nhau ở vòng loại thứ 2 World Cup, nhưng khi HLV Shin Tae-yong có đủ thời gian và quyền tự quyết, đội bóng của ông đã cải thiện đáng kể về chất.
Thay đổi đáng kể nhất của Indonesia là thể lực. Trận thua 0-4 trên đất UAE đến từ việc họ quá tốn sức để tử thủ trong hiệp một và vỡ trận khi bị trừng phạt bởi bàn thắng phút 51 của Nguyễn Tiến Linh. Nhưng thảm bại đó đã là quá khứ.
Indonesia bây giờ là tập thể trẻ hơn nhưng kỷ luật hơn, tất cả cùng chạy, cùng tranh chấp, thậm chí cùng phạm lỗi. Nhiều thời điểm cầu thủ Việt Nam bị “đốn hạ” ngay khi bóng vừa rời khỏi chân mình. Những thao tác (có phần phi thể thao) đó được người Indonesia thực hiện một cách lạnh lùng, đồng bộ và chính xác suốt 96 phút, tính cả bù giờ.
Tất cả nhằm mục đích cắt nguồn cấp bóng từ xa cho bộ ba Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng (ở hiệp một) – Tiến Linh (ở hiệp 2). Hai chân chạy cánh Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy cũng liên tiếp phải “nằm sân”, khi đối thủ quá hiểu sự nguy hiểm của họ ở những pha tiếp ứng. Trong những lần hiếm hoi có bóng sát vòng cấm Indonesia, các cầu thủ tấn công của chúng ta đều bị áp sát đến mức không có nổi khe hở để chuyền hay sút.
Chẳng có bất cứ sai sót nào đến từ hàng phòng ngự Indonesia. Các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ của ông Shin Tae-yong gần như kiệt sức khi hết trận, nhưng vào những thời điểm bị gây áp lực mạnh nhất, họ vẫn tỉnh táo và đứng vững.
Indonesia đã đạt mục tiêu bằng phong cách xấu xí như thường lệ, nhưng thực hiện bởi quyết tâm sắt đá hơn trước nhiều lần. Nhìn vào ánh mắt ông Shin, người ta hiểu nhà cầm quân từng giúp Hàn Quốc thắng Đức 2-0 ở World Cup không thể chấp nhận thêm một lần thua thầy Park. Indonesia đã hy sinh toàn bộ năng lực tấn công đã thể hiện trước Campuchia và Lào để dựng xe buýt lấy một điểm từ tay tuyển Việt Nam.
Khi thầy Park bị bắt bài Chiến thắng 3-0 trước Malaysia mang lại lợi thế đáng kể cho thầy trò ông Park, nhưng ánh sáng mà nó tỏa ra càng khiến người Indonesia thận trọng và tận lực hơn cho trận đấu quan trọng nhất của họ ở bảng đấu này. Các miếng đánh của tuyển Việt Nam đã bị ông Shin nghiên cứu đến chân tơ kẽ tóc và hóa giải bằng cả nỗ lực chuyên môn lẫn sự tàn phá từ những cú ra chân.
Chúng ta đĩnh đạc vượt qua Malaysia bằng lối đá pressing trên khắp mặt sân, giành bóng để tấn công ngay khi có thể. Indonesia cũng pressing với chúng ta, nhưng nhiệm vụ của họ đơn giản hơn nhiều: Phá bóng đi càng xa càng tốt. Họ chủ động cắt vụn trận đấu, còn chúng ta muốn móc nối lại trận đấu, nhưng không tìm ra giải pháp.
HLV Park Hang-seo đã thử nhiều phép hoán đổi. Ông rút ra Nguyễn Tuấn Anh, để Lương Xuân Trường quán xuyến trung tuyến cùng Nguyễn Hoàng Đức. Ông lần đầu trao cơ hội cho Hà Đức Chinh với mong muốn tạo ra khác biệt bởi hàng tiền đạo “2 mũi giáp công”. Nhưng khi Xuân Trường chưa thể tung ra những đường chuyền thương hiệu, thì Đức Chinh và Tiến Linh lại bỏ lỡ những pha băng cắt ít ỏi được tạo ra từ các đợt xuống biên.
Tuyển Việt Nam khá tích cực sút xa, đó là hệ quả của việc không thể phối hợp vào sâu trong vòng cấm. Tuy nhiên, ngay cả phương án này cũng không hiệu quả, vì Quang Hải, Hồng Duy, Hoàng Đức chưa bao giờ có đủ không gian để thực hiện một cú cất chân đúng nghĩa.
Indonesia áp sát là để cầu thủ Việt Nam chùn chân, còn thầy Park cũng không muốn học trò lún sâu vào những cuộc đua tranh có thể phải đánh đổi bằng đau đớn. Hình ảnh Công Phượng khập khiễng rời sân sau hiệp một đã đưa HLV Park trở lại với những toan tính thực tế hơn. Ông không cần giành 3 điểm bằng mọi giá, mà điều quan trọng là bảo toàn lực lượng cho chặng đường xa.
Khi thay Nguyễn Thành Chung bằng Đỗ Duy Mạnh trong những phút cuối, nhà cầm quân xứ Hàn coi như đã chấp nhận tỷ số hòa. Ông không muốn mạo hiểm tấn công thêm nữa, vì 4 điểm trước 2 đối thủ chính cũng là kết quả đạt yêu cầu.
Tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối (chỉ phải gặp Campuchia), hoàn toàn sáng cửa vào bán kết, và từ đây mới là thời điểm cần bung sức cho những cuộc đối đầu một mất một còn. Việc bị bắt bài ở trận đấu vòng bảng không phải là điều gì quá thất vọng, thậm chí nó còn có ích cho chúng ta, để thấy những giới hạn của mình khi gặp đối thủ được tổ chức tốt, phòng thủ có chiều sâu.
Cao Thắng