Những sai lầm chiến thuật của huấn luyện viên Gareth Southgate đã khiến tuyển Anh phải ôm hận trước Italy ở chung kết Euro 2020.
Bình luận Trận chung kết Euro 2020 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính vượt ngoài sức mong đợi. Nhưng lẽ ra, nó có thể chỉ diễn ra trong 90 phút với chiến thắng cho tuyển Anh thay vì phải kéo dài thêm đến loạt đấu luân lưu nghiệt ngã khôn cùng.
Bàn thắng sớm của Luke Shaw là một lợi thế quá lớn cho Tam sư, và nó thể hiện được việc Southgate đã nhìn ra được mạnh – yếu của đối thủ. Và nhờ bàn thắng ấy, tuyển Anh đã có một hiệp một rất đáng nhớ, rất ấn tượng với hy vọng đăng quang ở một giải đấu lớn sau 55 năm chờ đợi.
Khởi đầu thuận lợi
Italy xuất trận với thói quen khi cầm bóng, Emerson dâng cao và Di Lorenzo chơi như một trung vệ thứ 3 bên cạnh Bonucci – Chiellini. Người Anh “đọc vị” được Italy và trong một pha phản công, Trippier đã đột kích vào chỗ trống mà Emerson bỏ lại phía sau, để tung đường tạt bóng chuẩn xác sang biên trái, nơi Lorenzo đã bỏ lại không gian sau lưng mình khi hệ thống của Italy đã bị xô lệch. Ở điểm đón bóng, Luke Shaw có một cú dứt điểm không thể chê được, và nó như gáo nước lạnh dập tắt sự hưng phấn của Azzurri.
Sau bàn thua, Italy đã không thể chơi bóng đúng kế hoạch của mình. Họ bối rối, họ vội vã, họ thiếu chuẩn xác và dẫn đến họ mất kiểm soát. Ở chiều đối diện, tuyển Anh có một thế trận đẹp như mơ khi cặp Phillips – Rice cắt vụn mọi mối liên lạc của Jorginho – Verratti với các vệ tinh. Có thể nói, Anh đã tạo các khối phong tỏa quá tốt các tuyến của Italy và chia cắt Italy hoàn toàn.
Với một thế trận như thế, nhiều người đã nghĩ Italy khó có thể có đường lội ngược dòng khi họ không kiểm soát được bóng, không kiểm soát được không gian quen thuộc (là 2/3 sân đối phương) và không tạo ra được nhịp chơi bóng dồn dập đủ khiến đối phương chao đảo như họ đã từng. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Anh đổi cách tiếp cận ở hiệp 2, một cách tiếp cận thận trọng quá mức cần thiết.
Anh lùi về hoàn toàn, với toàn bộ nhân sự của mình, tạo thành một phòng tuyến nhiều lớp trong sơ đồ thực chiến 5-4-1. Thậm chí, cả những cầu thủ chơi cao nhất của Southgate là Sterling, Kane cũng kéo hẳn về sân nhà. Cách phòng ngự tử thủ ấy có vẻ khiến Italy không thể khoan thủng nhưng thực tế nó lại giúp cho Italy trở lại đúng trạng thái chơi bóng quen thuộc của mình khi không gian ưa thích (2/3 sân đối phương) cùng quyền kiểm soát bóng hoàn toàn trong tay họ.
Khác với hiệp 1, Jorginho – Verratti đã không còn bị chia cắt nữa, và họ bắt đầu thoải mái luân chuyển bóng khi không hề có một áp lực nào đến từ phía sau lưng cũng như khoá chặt trước mặt. Và khi Italy có bóng, họ bắt đầu lấy lại thói quen của mình, đồng thời hồi phục lại tâm lý sau hiệp 1 choáng váng.
Những bức tường Anh vẫn có vẻ kiên cố, nhưng thực ra chính sự kiên cố chống đỡ ấy đã mang lại cho Italy một thứ rất quý giá: Những pha cố định, thứ giải quyết bế tắc rất tốt khi Italy không thể khoan thủng nhiều lớp tử thủ của đối phương.
Chính từ một pha cố định như thế đã mang lại bàn gỡ hòa và thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chơi. Italy hưng phấn hơn, gia tăng áp lực nhiều hơn khi bóng trong chân họ. Anh co cụm lại, gần như không thể có một pha phản công ra hồn nào khi đa phần thời gian, nhân tố phản công của họ còn bận hỗ trợ ở sân nhà.
Mất thế trận
Southgate cố gắng thay đổi tình hình bằng cách rút Trippier ra, đưa Saka vào sân, xoay lại với hệ thống phòng ngự 4 người nhưng chỉ giúp Anh giảm bớt nhiệt từ các pha tấn công của Italy mà thôi. Và cũng chính quyết định đưa Saka vào sân đã khiến Southgate khó khăn hơn trong việc tiếp tục xoay chuyển tình thế khi cần tăng cường cho trung lộ.
Việc đưa Saka vào sân khiến Southgate phải cân nhắc khi muốn tăng cường sức mạnh ở trung lộ. Chẳng lẽ ông lại thay Saka ra khi anh mới vào sân chưa được bao lâu để đưa một cầu thủ có xu hướng chơi rộng hơn? Và cuối cùng, ông phải rút Mason Mount để dùng Grealish.
Bộ đôi Mount – Sterling vốn dĩ khiến hàng thủ Italy phải e ngại ở hiệp một đã không còn. Italy bắt đầu chơi bóng với sự thư thái hơn ở khâu phòng ngự và các cơ hội cho tuyển Anh vì thế cũng ít dần.
Lẽ ra, nếu Anh duy trì lối chơi phản công sắc bén như ở hiệp 1, họ đã có thể duy trì được một thế trận luôn tạo ra đe doạ đối với Italy ở suốt hiệp 2 và nhiều khả năng không thể để Italy có cơ hội gỡ bàn.
Trận chung kết lẽ ra không kéo dài hơn 90 phút nếu Anh tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Nhưng họ đã sa vào thói quen của chính mình, y như 10 phút họ đã chùng xuống để Đan Mạch vùng lên ở hiệp phụ thứ hai của bán kết.
Loạt luân lưu là giải pháp cuối cùng để phân định ngôi vô địch. Và mỉa mai thay, học trò của Southgate đã gục ngã ở ngay cái điểm mà HLV của mình từng gục ngã khi còn là tuyển thủ. Italy đã lên ngôi vô địch trong một trận cầu vất vả, nhưng chính nước cờ sai lầm của Anh đã giúp họ vượt qua được những vất vả ấy trong một đêm Wembley lẽ ra đã hoàn toàn thuộc về Tam sư.
Tiếc cho Anh. Họ đã khai ván cờ rất tuyệt nhưng chỉ một nước cờ sai, cả bàn cờ đã hỏng một cách không ngờ.
Minh Quang