Tử tù được Chủ tịch nước ân giảm án tử hình chia sẻ về số phận kỳ lạ ở Việt Nam
Tử tù Đặng Văn Thế không ngờ rằng một ngày mình lại được thả tự do sau hơn 18 năm mang án tử. Ngày về, Thế như người chết sống lại. Từ đó, cuộc đời của anh bước sang trang mới.
Anh Đặng Văn Thế (SN 1974, quê xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) được biết đến là một cựu tử tù có số phận kỳ lạ nhất trong lịch sử tố tụng nước ta. Bởi anh có hơn 4000 ngày nằm trong căn phòng biệt giam chờ “thần chết” gọi tên rồi sau đó được thả tự do về để làm lại cuộc đời với cuộc sống tươi mới.
Đánh đổi 1 triệu đồng lấy về án tử
Đặng Văn Thế sinh ra là con út trong gia đình thuần nông nghèo có 6 anh chị em. Thế chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ.
Lớn lên, Thế xin làm phụ xe khách chạy tuyến TP. Vinh – thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An). Trong những lần phụ xe, Thế quen, yêu rồi nên duyên với cô gái miền núi cũng thuộc diện xinh nhất vùng. Đến giữa tháng 6/1997, Thế lấy vợ.
Một ngày cuối tháng 8/1997, Thế lên nhà Nguyễn Tất Dũng (thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An) thì được Dũng rủ đi xách thuê ma túy đi từ Hòa Bình xuống với tiền công là 2 triệu đồng.
“Lúc đó cũng không hiểu điều gì xui khiến. Có lẽ là lòng tham lớn quá, lại thiếu hiểu biết pháp luật. Thời đó 1 triệu bạc mua được 2 chỉ vàng nên gật đầu đồng ý đi xách thuê ma túy.
Hai anh em bỏ 20kg thuốc phiện đó lên xe máy, chạy từ Tương Dương xuống, khi đến Đô Lương thì bị công an bắt giữ”, Đặng Văn Thế kể lại biến cố cuộc đời.
Với hành vi vận chuyển trái phép 20kg thuốc phiện, Nguyễn Tất Dũng, Đặng Văn Thế bị tuyên phạt án tử hình trong phiên xét xử ngày 23/6/1998.
Không lâu sau ngày nhận án tử vì ma túy, Thế và vợ đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình. Khi Thế ở tù, vợ đến thăm và chìa cho Thế lá đơn ly hôn rồi nói mệt mỏi, muốn ra đi. Thế gượng cười ký vào tờ đơn để “giải phóng” cho vợ mình.
“Thực ra khi bị tuyên án tử, tôi cũng nhắn nhủ với vợ rằng nếu muốn có thể ra đi để tìm hạnh phúc mới. Nhưng thú thật khi vợ chìa ra tờ đơn ly hôn mình vẫn cảm thấy hụt hẫng vì mất đi điểm tựa tinh thần lớn nhất”, anh Thế chia sẻ và cho biết mình đã cố gắng cười rồi ký vào đơn, bởi đó có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng anh có thể làm được cho người phụ nữ mình yêu.
Hơn 1 năm sau ngày bị tuyên án, Nguyễn Tất Dũng bị đưa đi thi hành án. Còn Thế ở trong tù nơm nớp chờ ngày “thần chết” gọi tên. Nhưng rồi, một sự việc hi hữu đã cứu mạng người tử tù này.
Năm đó, Thế được cơ quan điều tra đề nghị hoãn thi hành án để mở rộng điều tra một vụ án ma túy khác. Nhưng quyết định hoãn thi hành án của Thế kéo dài đến hơn 10 năm trời.
Hơn 4000 ngày nằm trong phòng biệt giam chờ ngày ra pháp trường là những ngày Thế sống trong thấp thỏm lo âu.
Để đỡ buồn chán và bớt lo âu, Thế cũng tự cứu rỗi đời mình bằng những suy nghĩ tích cực hơn và bắt đầu không ngừng hy vọng một ngày được tự do.
Thoát án tử và lật trang sách cuộc đời
Ở trong trại giam, khác với những tử tù khác cố gắng quậy phá thì Thế lại rất ngoan ngoãn, chấp hành tốt nội quy buồng giam. Cũng vì vậy, Thế luôn nhận được ân tình của mọi người nhất là của những cán bộ quản giáo, của Ban giám thị trại giam.
Những lời động viên của cán bộ, của mọi người xung quanh như những đốm lửa nhỏ, nhen lên hi vọng được sống của Thế, cứu anh ra khỏi trạng thái buông xuôi chờ chết trong ngục tù.
Ở trong trại giam, Thế còn được các cán bộ cho nuôi mèo. Hàng ngày, Thế chia từng chút thức ăn của bữa cơm tù để nuôi nấng. Thế gọi chúng là bạn, là con. Với Thế, chúng không chỉ là con vật để anh có thể trò chuyện mà còn là tình cảm thiêng liêng như một gia đình nhỏ trong căn phòng tù tăm tối.
Sau hơn 11 năm nằm trong phòng giam chờ đợi cái chết, cuối cùng cũng đến ngày Thế biết được số phận của mình. Ngày 23/6/2009, Chủ tịch nước quyết định ân giảm cho Thế từ tử hình xuống tù chung thân. Hy vọng về sự sống, về ngày trở về làm lại cuộc đời cuối cùng cũng đã thành hiện thực đối với Thế.
Có lẽ, cái nhìn tích cực về cuộc sống đã tạo ra một phép màu cho chính cuộc đời Thế. “Lúc nhận lệnh ân xá giảm từ tử hình xuống tù chung thân, tôi như được sinh ra lần thứ 2 trong đời. Lúc đó cảm xúc khó tả, không tin nổi”, Thế chia sẻ và cho biết không ngờ mình được trở về từ “cõi chết”.
Sau khi được ân xá xuống tù chung thân, Thế được chuyển đến Trại giam số 6 – Bộ Công an (đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) để thi hành án. Ở đây, Thế được các cán bộ quản giáo, Ban giám thị quan tâm, động viên, cũng bởi một phần ý chí sống mãnh liệt và ý thức chấp hành tốt nội quy của trại.
Ở trại mới, Thế miệt mài, cố gắng sống có ích nhất theo cách mà một phạm nhân có thể làm được. Thế chắt chiu từng cơ hội để mơ về một ngày được trả tự do, được đặt chân về quê thăm lại cha mẹ già đang từng ngày mong đợi.
Từ án tử xuống chung thân, Thế tiếp tục được giảm xuống tù có thời hạn. Liên tiếp nhiều lần giảm án, đến tháng 6/2016, Thế được đặc xá và ra tù trước thời hạn.
Cuộc sống của người tử tù với hơn 4.000 ngày mòn mỏi chờ chết và những nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi đã bắt đầu sang trang mới với cuộc sống tự do.
Sau 18 năm 10 tháng sống trong song sắt, Thế trở về nhà khi đã ở tuổi 42. Ở tuổi này nhiều người con cái đã trưởng thành có dâu, có cháu thì Thế mới bắt đầu lại cuộc đời từ con số 0.
Trở về quê được một thời gian, Thế xin đi lơ xe tuyến Nghệ An – Hà Nội để kiếm sống qua ngày.
Quá trình làm việc, Thế quen và nên duyên với một người phụ nữ cùng quê đang làm việc ở Hà Nội. Vượt qua mọi dị nghị của người đời, cả 2 cũng đã đến với nhau.
Sau khi Thế lấy vợ, thấy cuộc sống của Thế bấp bênh nên đích thân Thiếu tá Nguyễn Văn Quỳnh (cán bộ trực tiếp quản lý giáo dục Thế tại Trại giam số 6) đã dẫn Thế đến gặp lãnh đạo công ty Lạc Hồng để xin việc giúp.
Thời gian đầu, ông Nguyễn Công Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Lạc Hồng có phần e ngại vì lai lịch “xấu” của Thế. Nhưng sau thời gian suy nghĩ, ông Nhã cũng quyết định nhận Thế vào thử việc.
Thời gian thử việc, không để lãnh đạo công ty thất vọng và không để phụ lòng tin của Thiếu tá Quỳnh, Thế luôn cố gắng rất nhiều. Bất kể ngày đêm hay công việc gian khó, Thế luôn nhận về mình và hoàn thành tốt công việc.
Sau 4 năm được nhận vào công ty, Thế được điều động, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Nhưng ở cương vị nào, Thế cũng “hoàn thành xuất sắc” và được mọi người tin tưởng. Hiện nay, Thế đã là Tổng sự trưởng phụ trách toàn bộ hệ thống xưởng sửa chữa của công ty Lạc Hồng.
“Lần tôi nhận Thế vào công ty, tất cả người thân, anh em, bạn bè tôi đều phản đối. Tôi nghĩ đơn giản là dành một công việc để Thế có thể nuôi bản thân mình, nuôi vợ con, để hoàn lương chứ hoàn toàn không nghĩ Thế có thể tiến dài như hôm nay.
Thế là người tận tụy, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, chu đáo trong mọi mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, chăm lo cho gia đình.
Thú thực khi đồng ý nhận Thế vào tôi không có nhiều kỳ vọng, nhưng nay bản thân mình được “nở mày, nở mặt” vì Thế”, ông Nguyễn Công Nhã chia sẻ.
Còn anh Thế tâm sự: “Cuộc đời tôi may mắn khi luôn có nhiều người giúp đỡ, yêu thương, tin tưởng và cho tôi hi vọng để sống, để “chiến đấu” với mọi khó khăn.
Khi có thể chiến thắng được cái chết, tôi nghĩ, không khó khăn nào có thể khiến mình bị gục ngã được. Tôi sẽ cố gắng sống tốt, có ích nhất để báo đáp những ân tình mà những người đã dành cho tôi có cuộc sống như ngày hôm nay”.
Minh Ngọc