Từ “lọ muối” năm 2003 đến “tin tình báo” năm 2025
Tháng 2 năm 2003, trước toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ khi ấy – Colin Powell – giơ cao một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ bột trắng được cho là mẫu bệnh than. Ông khẳng định rằng CIA đã thu thập được bằng chứng chính quyền Saddam Hussein đang sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD). Đó là màn trình diễn mở đường cho một trong những cuộc chiến tranh tốn kém và gây tranh cãi nhất thế kỷ 21: cuộc xâm lược Iraq.
Gần hai thập niên sau, năm 2025, “quy trình” ấy có vẻ như đang được lặp lại. Tin tình báo Mỹ cho rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp thực tế rằng đến nay, vẫn chưa có một bằng chứng độc lập, thuyết phục nào được công bố trước quốc tế. Và rồi, ngay sau đó là một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran – lần này không cần đến lọ muối, chỉ cần vài bản báo cáo “mật” và một cuộc họp báo xác tín.

Từ một cuộc chiến đến cẩ một thế trận địa chính trị
Câu chuyện trên không đơn thuần là so sánh lịch sử, mà là một lời nhắc nhở sắc bén về một “mô hình hành động chính trị – quân sự đã được chuẩn hoá” của Hoa Kỳ: từ “tin tình báo” chưa kiểm chứng → tạo dư luận quốc tế → hành động quân sự → thay đổi chế độ. Nó cho thấy rằng, trong thế giới thực, sự thật đôi khi được vận hành theo mục tiêu chính trị, chứ không phải ngược lại.
Đây là mô hình mà nhiều chuyên gia gọi là “chính sách can thiệp tiền định hướng”, trong đó bằng chứng chỉ xuất hiện sau khi ý định đã hình thành. Năm 2003, chính phủ Bush thừa nhận không tìm thấy WMD ở Iraq, nhưng lúc đó chiến tranh đã xong, Saddam đã bị treo cổ, và cả một khu vực đã bị xáo trộn suốt hơn hai thập kỷ. Và năm 2025, nếu Iran cũng đi vào quỹ đạo ấy, thì rõ ràng “lọ muối” năm xưa vẫn còn nguyên giá trị biểu tượng cho cách một quốc gia có thể thao túng hiện thực bằng “sự thật có định hướng”.
Câu chuyện Iraq không chỉ là câu chuyện về một cuộc chiến. Đó là sự khởi đầu cho hàng loạt hệ luỵ: sự sụp đổ của một nhà nước thế tục mạnh tay, sự trỗi dậy của các lực lượng khủng bố, hàng triệu người chết và di tản, và một Trung Đông hỗn loạn kéo dài đến tận hôm nay.
Với Iran, nguy cơ còn lớn hơn. Đây là quốc gia có dân số gần 90 triệu, sở hữu năng lực tên lửa đạn đạo đáng gờm, hệ thống liên minh rộng khắp từ Lebanon, Syria đến Yemen. Cuộc chiến với Iran – nếu xảy ra – không chỉ là một cuộc tấn công, mà có thể là sự kích hoạt một chuỗi phản ứng hạt nhân, chính trị và tôn giáo vượt ngoài tầm kiểm soát.

Một quy trình chưa bao giờ thay đổi
Khi một quốc gia sở hữu sức mạnh quân sự và truyền thông lớn nhất thế giới vừa là người đưa ra cáo buộc, vừa là người thực thi trừng phạt, thì nguyên tắc kiểm chứng độc lập của cộng đồng quốc tế trở nên vô nghĩa. LHQ, IAEA hay bất kỳ cơ chế nào khác đều không còn giữ vai trò trung gian, mà chỉ là phông nền cho một kịch bản đã viết sẵn.
Trong chính trị toàn cầu, quyền lực đôi khi là khả năng khiến thế giới tin vào điều chưa được chứng minh – và càng đáng lo hơn khi điều đó dẫn tới cái chết của hàng triệu người.
Bài học từ Iraq vẫn còn mới nguyên, nhưng dường như không ai học nó. Khi lịch sử lặp lại không như bi kịch mà như **thủ tục**, thì không phải vì con người quên lãng, mà bởi **họ chọn cách phớt lờ**. Và trong thế giới ấy, “lọ muối” – dù là thật hay giả – vẫn có thể đủ sức khai hoả một cuộc chiến toàn cầu.
Như Phương