+
Aa
-
like
comment

Từ biểu tình bạo loạn ở Mỹ, Hồng Kông ngẫm về Việt Nam

Văn Dân - 02/06/2020 18:19

Đây không phải là hình ảnh trong bộ phim bom tấn nào đó ở Mỹ, mà đây là những gì đang diễn ra tại một loạt thành phố ở Mỹ, sau khi người đàn ông da màu bị một cảnh sát đè cổ đến chế.t ngạt. Bạo loạn, cướp bóc, tiếng súng nổ ra khắp nơi, chính quyền phải điều động lực lượng vệ binh để đảm bảo an ninh, trật tự nhưng vẫn không ngăn ngừa được. Mâu thuẫn sắc tộc như ngọn lửa ẩn giấu bên trong xã hội được dịp bùng phát chỉ với một mồi lửa nhỏ. Một nước Mỹ thật khác đang bị phơi bày trần trụi…

Đây nữa là hình ảnh về cuộc biểu tình đã đang nổ ra, Hồng Kông của hiện tại đã không còn là hình ảnh xuống đường ‘êm ả’, truyền cảm hứng của những ngày “phong trào dù vàng trước đây”. Ở đó, đã có máu, đạn, hơi cay, đã có những người bị trúng đạn, bị đánh đập, thậm chí bị bắn thẳng vào người.

Còn đây là hình ảnh đường phố ở Việt Nam. Hà Nội vẫn nắng nóng như đổ lửa, Sài Gòn vẫn cứ hay ẩm ương đang nắng đấy tí lại mưa lụt đường. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, phố sá từ sớm tinh mơ đã nhộn nhịp dòng người, tất bật hối hả với công việc, những điều tưởng chừng đơn giản ấy vậy nhưng không phải người dân nước nào muốn cũng có được! Đâu đó trong những cuộc xuống đường ở nhiều nước, thậm chí ngay trong cuộc biểu tình đang diễn ra trên đất Mỹ, người ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam phấp phới lọt vào ống kính của CNN… mới thấy bình yên luôn là vốn quý nhất.

Bình yên trong mỗi ngôi nhà, bình yên trong thôn xóm và bình yên trên cả đất nước thân yêu của mình, đó chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hạnh phúc trong thời đất nước đang ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế. So với nhiều nước khác, chúng ta cũng đang có một thế mạnh rất lớn, đó là xã hội ổn định, một cuộc sống tuy còn khiêm tốn nhưng bình yên. Không thể phủ nhận nền kinh tế VN còn nhỏ bé so với các nước đã phát triển, nhưng cũng phải nhìn nhận chúng ta đang có mức tăng trưởng nhanh chóng so với khu vực và cả thế giới nhờ xã hội ổn định, yên bình. Lợi thế này đang được các nhà đầu tư nước ngoài coi trọng, họ đã đến đây đầu tư, làm ăn lâu dài. Việt Nam là đối tác tin cậy với các nước cũng chính là từ điểm mạnh này.

Giá của bình yên, giá của sự an toàn, ổn định để nhà đầu tư chẳng tư lự mà đổ tiền vào Việt Nam được bồi đắp năm này qua tháng nọ, từng giờ từng phút với những nỗ lực công khai có, thầm lặng cũng không gì đo đếm được của lực lượng an ninh. Đã có nhiều quyết sách, hành động đúng đắn, kịp thời, mềm dẻo và linh hoạt để bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh tạo, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Chính nền tảng an ninh chính trị ổn định cùng với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về thương mại và đầu tư cởi mở hơn đã giúp kinh tế Việt Nam vững chãi hơn.

Nhìn xa sang châu Âu, sang Mỹ thỉnh thoảng lại thấy một vài vụ xả súng, nhìn sang Trung Đông thấy đạn và tên lửa vẫn nổ, nhìn quanh đây đó, cả những nơi có tiếng là thịnh vượng cũng thấy biểu tình, xô xát… Nhìn xa và rồi lại nhìn gần, quanh ta nữa, thấy không ít nơi, ít chỗ cái cảm giác yên ả tưởng như bình thường đó bỗng trở nên xa xỉ. Bước xuống đường, nhìn những dòng người và du khách tấp nập vui chơi, mua sắm trong yên bình, càng thấm thía rằng, bình yên là điều quý giá nhất, cho đất nước, cho mỗi con người, cho tôi và cho các bạn. Và người viết, cũng mong cầu bình yên sẽ sớm phủ bóng trở lại trên đất nước Mỹ, Hồng Kông và các quốc gia khác đã đang bị đẩy vào thảm cảnh bạo loạn, đói nghèo, thuốc súng bủa vây.

Còn những kẻ hoang tưởng chính trị đang mơ về các cuộc biểu tình bạo loạn như tít bài hôm nay của đài VOA: “Người Việt so sánh và mơ được biểu tình như Mỹ”. Nói thẳng, những kẻ đó không phải người Việt Nam, chúng chỉ là những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc đang sống hít thở bầu không khí yên bình ở Việt Nam nhưng vì cuồng USD, đam mê tấm thẻ xuất qua Mỹ mà không từ bất cứ thủ đoạn đê hèn nào để phá hoại sự ổn định, phát triển bền vững của Việt Nam, muốn biến đất nước ta thành bãi chiến trường của các cuộc cách mạng màu mà thôi!

Văn Dân

Bài mới
Đọc nhiều