Trung Quốc và chiến lược “biên giới cứng, biên giới mềm”

15/08/2020 10:30

Mới đây, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh lại vừa đăng bài khiêu khích trên Twitter rằng “Trung Quốc đã hoạt động ở Biển Đông từ 2000 năm trước”. Điều này khiến người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phải lên tiếng.

Biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã yên vì hiệp ước phân định biên giới giữa hai nước đã được ký kết, nhưng ngoài biển Đông, Trung Quốc vẫn liên tục quấy nhiễu.

Trung Quốc luôn dùng vấn đề biên giới để gây sức ép với các nước láng giềng, nhẹ thì như phát biểu của cái loa rè Hoa Xuân Oánh, nặng thì “đụng độ” vũ trang như đã từng xảy ra với Nga, Ấn Độ, Việt Nam. Hễ có điều kiện thì họ xâm lăng lãnh thổ láng giềng, mở rộng biên giới quốc gia. Rõ ràng đây là sách lược quốc gia của Trung Quốc xuyên suốt chiều dài lịch sử. Ở cạnh láng giềng như vậy thật đáng sợ!

Trong tình hình hiện nay, chính sách gây hấn ở biên giới của Trung Quốc càng được đẩy mạnh nhằm đa mục đích: Răn đe các nước láng giềng đang có xu hướng liên minh với Mỹ bao vây Trung Quốc; Gây mất ổn định, ép các nước mà gã phương bắc cho là kẻ thù tiềm năng phải chạy đua vũ trang theo họ; Đẩy những căng thẳng chính trị và bất ổn trong nước ra bên ngoài; Thực hiện mục tiêu lâu dài là bành trướng lãnh thổ và vươn lên thay Mỹ lãnh đạo thế giới…

Tình hình biên giới Trung-Ấn tiếp tục căng thẳng sau vụ đụng độ ngày 16-6 tại khu vực thung lũng Galwan, vì đến nay Trung Quốc không chịu rút quân về vị trí xuất phát. Trung Quốc cũng không có ý định đàm phán về biên giới với Ấn Độ, nhằm duy trì tình trạng bán chiến tranh. Kết quả Ấn Độ phải chi tiêu quốc phòng rất nhiều và nó trở thành gánh nặng không nhỏ cho một nước có GDP chỉ bằng 1/5 của Trung Quốc.

Trung Quốc còn chủ động hơn trong chính sách gây sự với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, khi tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku. Tàu, thuyền, máy bay của Trung Quốc tự ý ra vào vùng biển quanh đảo như cơm bữa khiến Nhật Bản vất vả đối phó. Cứ một máy bay Trung Quốc bay tới là Nhật phải xuất kích 4 máy bay để xua đuổi. Trung Quốc còn đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá vùng biển này như ở biển Đông của Việt Nam, rồi huy động đội tàu đánh cá bán vũ trang đông đảo đến khai thác ồ ạt sau mỗi lần tuyên bố lệnh cấm đánh cá được dỡ bỏ. Trò chơi này đã diễn ra nhiều năm do Trung Quốc có lợi thế ở gần Senkaku và có vũ khí hạt nhân, còn Nhật Bản thì không.

Việt Nam ký ước định biên giới trên bộ với Trung Quốc tháng 12/1999, sau hàng chục năm đàm phán. Khi đó Trung Quốc chưa mạnh như bây giờ, cũng chưa hung hăng như bây giờ. Hiện nay ta chỉ phải dồn lực đối phó với Trung Quốc về tranh chấp trên biển, đấy là cái được lớn nhất khi mua thời gian.

Xét lịch sử Trung Quốc, trừ các triều đại nhà Nguyên, nhà Thanh là những ngoại tộc, biên giới quốc gia của người Hoa chưa bao giờ rộng lớn như bây giờ, kể cả các triều cực thịnh như Hán, Đường, Tống, Minh.

Chống lại tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc thời nay càng khó khăn gấp bội. Ngoài biên giới cứng còn phải chống lại chiến lược biên giới mềm của họ, được cụ thể hóa bằng những sách lược “Nhất đới nhất lộ”, “Trung Hoa mộng”.

“Chơi dao có ngày đứt tay”, “kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Tranh chấp biên giới mềm giữa Trung Quốc và Mỹ dẫn đến xung đột lợi ích hai nước mấy năm nay. Mỹ cũng đang ép Trung Quốc chạy đua vũ trang như lâu nay Trung Quốc ép Ấn Độ, Nhật Bản. Trò chơi càng lúc càng gay cấn, ai chịu xuống thang hay già néo đứt dây đây?

P/S: Mới đây, VTV chiếu phim tài liệu về chiến tranh biên giới. Có thể thấy, Việt Nam đang tỏ thái độ đanh thép, sau nhiều năm dân ta phải nghe giọng lưỡi cú diều của những cái loa rè của Trung Quốc.

Hòa Đỗ

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video