“Trẻ con thì biết gì đâu” nhưng…
Một cô gái đăng đàn tố phụ huynh phủi bỏ trách nhiệm khi trẻ nhỏ làm đổ nước vào chiếc Macbook của cô tại một quán cà phê ở Hà Nội. Câu chuyện đang được chia sẻ ào ạt trên khắp các trang mạng xã hội. Từ sự việc này có rất nhiều câu chuyện đáng bàn…
Câu chuyện những đứa trẻ đến nơi công cộng như quán ăn, cà phê làm phiền người khác, thậm chí phá hoại tài sản thường được bao biện bằng luận điệu “trẻ con thì biết gì!” không phải là hiếm. Đã có rất nhiều bức xúc, nhiều mối tranh cãi, nhiều mối quan hệ bị sứt mẻ vì thứ quan điểm chết người này.
Cứ để ý mà xem nếu gia đình nào có một đứa con thì đứa trẻ đó thường sẽ khó bảo, ương bướng và ăn vạ. Bởi vốn dĩ mọi tình yêu thương trong gia đình sẽ dồn vào một phía thì những “cục cưng, cục vàng” của cha mẹ sẽ được nước làm tới và sinh hư. Còn nếu gia đình nào có 2 đứa con thì chắc chắn việc giáo dục sẽ dễ dàng hơn vì không còn là duy nhất, những đứa trẻ phải tự học cách nghe lời và ngoan để nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Đây là một phát triển hết sức tự nhiên. Nói như vậy để thấy rằng, mọi đứa trẻ đều có khả năng học hỏi và thích nghi. Chỉ có điều những người dạy bảo chúng có để và tạo cơ hội cho các em học hỏi hay phải tự triệt tiêu bản năng ấy.
Hơn nữa, khi đưa ra quan điểm đó đồng nghĩa rằng chính các bậc cha mẹ đang không có phép con mình lớn, coi thường chính khả năng nhận thức của con trẻ. Và chính cách nghĩ đó cũng đã hủy hoại tương lai của những đứa trẻ. Sự nuông chiều bảo bọc sai cách sẽ tạo ra những đứa trẻ ỷ lại, ích kỷ, đổ lỗi. Và khi đó những thanh niên 30, 40 tuổi nhưng cách hành xử vẫn như những đứa trẻ sẽ ra đời. Đây là những trường hợp không hiếm ở xã hội điện đại.
Sẽ rất dễ dàng để vứt một đứa nhỏ vào quán cà phê sau đó cha mẹ ngồi thỏa mái để lướt điện thoại mặc cho bé chạy nhảy phá phách, làm phiền người khác. Sẽ rất đơn giản khi ngồi ăn mặc cho con trẻ lao xuống gầm bàn, chạy trốn tìm mặc cho những nồi lẩu đang nghi ngút khói. Nhưng cái hậu quả nhận lại sẽ đánh đổi bằng chính tương lai con trẻ. Có kỷ luật mới có tự do. Và tự do của bạn không được xâm hại tự do của người khác. Nếu ba mẹ quá dễ dãi, thì thiệt thòi cho con. Để xã hội dạy thì thường đắt hơn, khốc liệt hơn.
Và chính những người đang có tư tưởng trẻ con không biết gì đang dần bị đào thải khỏi xã hội. Khi mới đây một quán nước xin phép không phục vụ trẻ em dưới 12 tuổi. Đây là một cách kinh doanh thẳng thắn, sáng tạo và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Họ định vị rõ đây là nơi yên tĩnh, không phải là nơi để hỗn loạn, nơi trẻ con bứt hoa , phá vườn, xô vỡ đồ sứ, đồ thủy tinh… Và tất nhiên những người đã quá sợ hãi bởi tư tưởng “trẻ con biết gì đâu” sẽ yên tâm ngồi thưởng thức cà phê. Thật không công bằng, khi ai đó đã phải trả tiền cho người trông trẻ ở nhà, để tìm một nơi nào đó yên tĩnh, thư giãn, mà lại phải ở cạnh những đứa trẻ không có kỷ luật.
Để giáo dục một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng và chính những người làm cha, làm mẹ đều phải mỗi ngày học hỏi, tìm tòi. Đã đến lúc câu chuyện trách nhiệm của trẻ nhỏ khi đến nơi công cộng một lần nữa cần được nghiêm túc nhìn nhận.
Công Luân