Trận đánh kỷ lục 1 chọi 20 của quân giải phóng trên đồi Không Tên

02/03/2021 05:49

Đồi Không Tên với trận đánh 1 chọi 20 của quân giải phóng, rất ít được nhắc đến trong sách báo, nhưng đó là một trong những trận đánh tiêu biểu nhất cho nghệ thuật lấy ít địch nhiều của quân đội ta.

Trận đánh diễn ra từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 28/2/1967 trên một ngọn đồi dưới chân núi Cù Đinh, thuộc làng Chanh, xã Tân Kim, Cam Lộ, Quảng Trị giữa 1 tiểu đội quân giải phóng miền Nam Việt Nam, bảo vệ kho thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn pháo binh 84 và 200 lính biệt kích thủy quân lục chiến – lực lượng tinh nhuệ nhất chỉ nhận người tình nguyện của quân đội Mỹ.
Lực lượng phía quân giải phóng của ta chỉ gồm 10 người, do trung sĩ Bùi Ngọc Đủ chỉ huy có nhiệm vụ vận chuyển, xây dựng và bảo vệ kho chứa hơn 3.000 quả đạn pháo H6, H12, ĐKB dùng cho chiến dịch tấn công vào điểm cao 241 Quán Ngang và Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở thị xã Đông Hà, Quảng Trị đầu năm 1967.
Rạng sáng ngày 28/2/1967, thủy quân lục chiến Mỹ bất ngờ dùng trực thăng đổ 200 lính biệt kích, thủy quân lục chiến lên khu vực đồi Không Tên nhằm phá hủy kho đạn dược, mà theo đánh giá của Mỹ là cực lớn của quân giải phóng. Một trận đánh không cân sức đã diễn ra quanh con suối La La, ngay dưới chân đồi.
10 chiến sĩ giải phóng quân được trang bị nhẹ, vũ khí cá nhân gồm 6 khẩu súng trường tấn công AK-47, 4 khẩu súng trường CKC và lựu đạn đã quần nhau quyết liệt với địch từng mét đất suốt một ngày trời. Lực lượng bộ binh địch gấp 20 lần ta, chưa kể hỏa lực phi pháo yểm trợ dày đặc và cực kỳ chính xác.
Dù bị tấn công bất ngờ, nhưng các chiến sĩ quân giải phóng không hề hoảng loạn, nhanh chóng bố trí đội hình chiến đấu, kiên nhẫn chờ cho địch đến thật gần mới đồng loạt nổ súng, vừa tạo ra hiệu suất tác xạ rất cao, vừa gây nên nổi khiếp đảm khủng khiếp cho quân Mỹ, khiến chúng tưởng rằng quân số của ta đông ngang bằng hoặc thậm chí hơn.
Biết rằng mình đang bị vây chặt, tất cả mọi ưu thế về quân số, hỏa lực, bố trí binh lực, tính bất ngờ… đều thuộc về địch, quân ta chỉ có ý chí quyết tâm cao và thông thạo địa hình, tiểu đội trưởng Bùi Ngọc Đủ chia quân thành 3 tổ, mỗi tổ 3 người phụ trách các hướng khác nhau.
Sau những đợt tấn công đầu tiên thất bại, lính biệt kích Mỹ đã phán đoán nhầm rằng quân giải phóng khá đông trên đồi nên gọi pháo binh và không quân cường kích chi viện, dồn dập trút pháo, bom lên các vị trí nghi ngờ có quân ta ẩn nấp.
Sau mỗi đợt bắn phá ác liệt, biệt kích địch lại lần lượt tấn công lên ngọn đồi. Cứ sau mỗi đợt tấn công của địch, tiểu đội của Bùi Ngọc Đủ hao mòn dần. Mặc dù bốn mặt bị vây chặt và bắt đầu có thương vong, nhưng những các chiến sĩ ta vẫn chiến đấu cực kỳ có kỷ luật.
Nhiều chiến sĩ bị thương nặng nhưng không hề rên la, nhiều chiến sĩ không để đồng đội băng bó mà vẫn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Có người ở trận đầu đã bị thương đến trận sau tiếp tục dính đạn, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu cho đến khi bản thân không thể trụ được nữa, lăn ra bất tỉnh.
Lính Mỹ thay phiên nhau tấn công liên tục, dồn dập khiến các chiến sĩ của ta không có một phút nào được nghỉ ngơi, tất cả họ đều không ăn, không uống, nhịn mọi nhu cầu cá nhân, suốt một ngày trời quần nhau quyết liệt cùng địch trên ngọn đồi Không Tên. Đến cuối buổi chiều, quân địch đã gần như kiệt sức, không còn đủ sức tổ chức tấn công thêm.
Không hề có chi viện, chỉ lợi dụng địa hình địa vật, tận dụng các ụ đất, đá, con suối để ẩn nấp, bố trí hỏa lực một cách thông minh, các chiến sĩ quân giải phóng đã đẩy lui 15 đợt tấn công, của hơn 200 lính thủy quân lục chiến Mỹ được pháo binh và không quân chi viện, bảo vệ thành công kho đạn.
Kế hoạch tấn công chớp nhoáng bằng lực lượng biệt kích tinh nhuệ của Mỹ, nhằm vào kho vũ khí quân giải phóng hoàn toàn thất bại, tổn thất 131/200 tên bị thương vong. Quân Mỹ buộc phải rút quân lúc 5 giờ ngày 28/2/1967, do lo sợ bị ta phản kích khi đêm xuống. Vào ban đêm, hỏa lực pháo binh và không quân của chúng cũng bị mù mắt, không thể chi viện.
Chiến đấu trong một tình thế cực kỳ hiểm nghèo, trang bị thiếu thốn, tiểu đội của Bùi Ngọc Đủ đã bảo vệ nguyên vẹn kho đạn gồm 3.000 quả đạn pháo và tên lửa H6 và H12, được xem là một kho báu khi đó, phải tốn rất nhiều xương máu để có thể chuyển được tới ngọn đồi vô danh này.
Trong 10 người lính chiến đấu trên ngọn đồi Không Tên, 7 chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, 2 chiến sĩ bị thương nặng. Chiến công 1 diệt 20, Tiểu đội 10 người của Bùi Ngọc Đủ trở thành tấm gương cho toàn thể quân dân miền Nam, thi đua tiêu diệt quân Mỹ xâm lược vào thời điểm đó.
Đối phương sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề, đã không thừa nhận thất bại, cho rằng đây là một cuộc hành quân thành công, đánh tiêu hao được sinh lực của quân giải phóng; chúng lờ đi mục tiêu tối thượng ban đầu, đó là phá được kho vũ khí của ta – đã thất bại thảm hại. Quân giải phóng, chỉ tốn đạn dược để đẩy địch ra khỏi ngọn đồi Không Tên mà thôi.

Thái Hoà

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video