Trả lời cho “Luật khoa tạp chí”, Thủ tướng chưa từng “miễn nhiễm với quy định phòng chống dịch”
Kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, có lẽ một trong những hình ảnh người dân Việt nam thường xuyên nhìn thấy là sự hiện diện của Thủ tướng ở những phòng tuyến cam go nhất. Những chuyến thị sát, những chuyến thăm và làm việc tại các địa phương vừa là sự khích lệ, động viên, vừa là sự sát sao của người đứng đầu chính phủ trước đại dịch nguy hiểm. Thế nhưng, trang mạng “Luật khoa tạp chí” lại lăng kính hạn hẹp của mình để lồng ghép, tru tréo về cái mà chúng gọi là “quan miễn nhiễm với quy định phòng chống dịch”…
Câu chuyện mà “Luật khoa tạp chí” thêu dệt, bới móc những ngày gần đây liên quan đến chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng tại Thái Nguyên, và lấy những hình ảnh của ông làm “bằng chứng” cho cái mà chúng gọi là “vi phạm quy định giãn cách” để phán rằng “quan thì miễn nhiễm với quy định phòng chống dịch”… Nhưng sự thật đằng sau những hình ảnh mà những kẻ hoang tưởng đang điều hành trang mạng đưa ra, chỉ cần một chút tư duy, động não, sẽ có câu trả lời rất đơn giản.
Đối với một chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao, khâu chuẩn bị từ trước khi diễn ra là điều chắc chắn không thể bỏ sót. Trong đó, việc xét nghiệm COVID-19, đảm bảo an toàn với tất cả những ai tham dự, trong đó có cả Thủ tướng, là điều không thể bỏ qua. Thậm chí, chúng ta đều biết lực lượng chống dịch tuyến đầu luôn phải xét nghiệm mỗi 2-3 ngày, thì đối với một người lãnh đạo luôn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch, việc xét nghiệm COVID-19 là điều diễn ra hằng ngày, nếu không nói là nhiều lần trong một ngày.
Hơn nữa, tỉnh Thái Nguyên lại là nơi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, nhiều tuần qua không ghi nhận ca mắc mới, và cũng là một trong những tỉnh hiếm hoi có thể dạy học trực tiếp. Vậy thì việc tiếp xúc của Thủ tướng với các học sinh cũng là điều bình thường, so với mức độ gặp nhau hàng ngày giữa các em. Do đó, không thể có chuyện một người đang đi đầu trong chống dịch, hiểu rõ nhất về sự nguy hại của dịch bệnh, lại có thể tự gây nguy hiểm cho chính mình, thậm chí là cho tất cả mọi người xung quanh.
Nếu đứng trên góc độ của các em học sinh, các công nhân xí nghiệp – những người chắc chắn đã được đảm bảo an toàn thông qua xét nghiệm, sàng lọc – cuộc gặp gỡ và những lời động viện của Thủ tướng chắc chắn đã đem đến một cảm xúc mạnh mẽ, một kỷ niệm đẹp khó quên và là một nguồn động viên tinh thần lớn lao. Nguồn năng lượng tích cực trong hình ảnh tốt đẹp đó, không hề được nhìn thấy qua lăng kính mù mờ của “Luật khoa tạp chí”. Chúng chỉ thấy trong đó cơ hội để soi mói, bới móc một cách ngờ nghệch.
Và trong những hoàn cảnh ngược lại, khi dẫn đầu đoàn công tác bước vào vùng đỏ dịch COVID-19, không khó để nhìn thấy sự cẩn trọng, đảm bảo quy định phòng dịch của Thủ tướng, như chúng ta từng thấy trong lần thị sát tại Bình Dương vào cuối tháng 8. Khẩu trang, kính che giọt bắn, luôn hiện diện, ông cũng luôn cẩn trọng, đứng cách xa hơn 2m khi trò chuyện cùng người dân xóm trọ. Những việc làm tuân thủ 5K đó, cũng chẳng thấy được nhắc đến. “Luật khoa tạp chí” thực chất chỉ đang cố sức bịt tai, che mắt mình khỏi hiện thực trái ngược với những lời dối trá mà chúng rắp tâm phát tán.
Ngay từ khi đem định kiến “dân trí thấp” lạc hậu quy chụp cho xã hội Việt Nam, “Luật khoa tạp chí” đã bộc lộ rõ thái độ coi thường, xúc phạm người Việt, nhưng lại đòi hỏi chúng ta phải nghe theo những lời rêu rao dối trá. Càng cố bắt bẻ, tru tréo về những bức ảnh như “chiến lợi phẩm”, trang mạng phá hoại chỉ càng thể hiện một tầm tri thức và phẩm chất thấp kém. Bởi chúng ta quá hiểu, “Luật khoa tạp chí” chưa từng đóng góp một phút giây nào cho nỗ lực chống dịch, chưa từng giúp đỡ người dân gặp khó khăn một đồng, cũng không hề có những chuyến thực địa, những buổi làm việc từ sáng đến khuya như những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Cái mà chúng có, chỉ là sự soi mói vụn vặt, lối suy diễn ngờ nghệch và một thái độ coi thường đất nước Việt Nam.
Nếu tự gọi mình là người Việt, “Luật khoa tạp chí” trước tiên hết nên cố nhìn vào bộ óc chứa đầy kỳ thị, định kiến và sự ẫu trí của mình đi đã.
Nguyên Khánh