Tôn nghiêm quốc gia là mấy giây ngắn ngủi đó thôi thưa bà Hồng Ngát!
Về việc bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện trên phim “Everest: Người tuyết bé nhỏ”, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia tuy đã nhận sai sót nhưng vẫn cho rằng: “Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”. Tôi tin đó chỉ là phát biểu lỡ lời, nó có thể là ở một phút giây nóng nảy bộc phát khi có lỗi mà bị người khác gọi điện hỏi dò phỏng vấn. Thế nhưng, chính giây phút bộc phát đó đã phản ánh rất đầy đủ tư duy qua loa cẩu thả về chính trị và cả lòng tự tôn dân tộc của một người mang trọng trách kiểm duyệt văn hóa.

Có những dân tộc đen đủi từ khi mới khai sinh và chúng ta không may mắn khi sống cạnh hàng xóm vừa mạnh vừa bẩn thỉu. Nhưng đáng hổ thẹn hơn khi chúng ta có những trí thức coi chủ quyền bị vi phạm trên phim cũng như việc lọt một cảnh hở ngực. Có thể với đồng chí là mấy giây nhưng với cả 1 dân tộc thì đó là cả ngàn năm chiến đấu để bảo vệ chủ quyền. Để có một quốc gia vẹn toàn, cả nghìn năm xương máu anh linh đổ xuống. Thái bình của mấy chục năm nay, cũng chỉ là một khắc trong lịch sử. Nên vài giây là nhiều lắm. Vài giây đó đã kịp đặt tổ quốc vào một sự xúc phạm.
Mấy giây thôi đó cũng đủ gieo vào thế hệ trẻ xem và mặc định ngay nếu không có định hướng lại. Mấy giây thôi đấy là mấy giây “chết người”, mấy giây của mấy thế hệ chứ không phải là thuần giải trí. Mấy giây đó cho thấy sự thờ ơ, vô cảm của thành viên Hội đồng kiểm duyệt trước một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến chủ quyền lãnh hải của quốc gia. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp và yêu sách đường 9 đoạn phi lý của Trung Quốc đã vấp phải phản ứng quyết liệt của cộng đồng quốc tế và của chính Việt Nam. Nên nhớ, nó diễn ra song song với việc giặc đang quần thảo ngoài thực địa Tư Chính.

Tôn nghiêm quốc gia, không thể nào đo bằng giây. Tôn nghiêm đó là bất khả xâm phạm. Đằng này họ mang cả sự trâng tráo vào trưng bày trong bàn thờ nhà mình, đó là một cuộc xâm lăng có tính toán. Và đương nhiên, khả năng thành công của nó là không cao nếu người làm văn hoá để tâm khi thẩm duyệt.
Một người dân bình thường cũng không thể đánh mất mẫn cảm với vấn đề cương thổ. Một người làm văn hoá nghệ thuật, một đội ngũ quản lý văn hoá nghệ thuật am tường lịch sử lại làm một việc ngang hí hoạ với giặc rồi phát biểu tầm phào. Thậm chí tôi nghĩ rằng có thể họ đã vô tâm khi đảm đương chức trách. Có thể họ chỉ xem lướt qua bộ phim trước khi cho trình chiếu. Vì có thể đầu óc họ đang nghĩ về thứ khác chăng?
Lòng tự tôn dân tộc của chúng ta sẽ ra sao nếu tiếp tục có những bộ phim sai phạm được bao biện rằng “Một vài giây”. Xử lý sai phạm là điều tất nhiên thế nhưng thay đổi được hệ thống tư duy mới là điều cần kíp.
Thu An