+
Aa
-
like
comment

Tôi sợ người Việt sẽ trở thành kẻ vô ơn với ông Park Hang Seo!

Thu An - 06/12/2019 14:59

Bóng đá Việt Nam 2 năm qua đã khiến cho hàng triệu con tim sôi sục trở lại. Bên cạnh lòng tự tôn dân tộc thì phải thẳng thắn nhìn nhận những trận thắng liên tiếp khiến cho sự tự mãn của một số bộ phận người Việt được dâng cao. Và người mang lại tất cả những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố đó không ai khác chính là “phù thủy” Park Hang Seo. Người từng nếm trải bao ngọt bùi đắng cay với đội tuyển Hàn Quốc trước khi trở thành người hùng ở Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của thời cuộc cùng với sự đồng hành của những con người đầy tâm huyết như Bầu Đức, Bầu Kiên.. và cả những lứa cầu thủ giỏi, vụt sáng rồi tắt ngấm như Văn Quyến, Quốc Vượng… nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để tạo nên một kỳ tích. Chỉ đến khi huấn luyện viên Park Hang Seo xuất hiện đúng thời điểm thì cũng là lúc sự thiếu sót lớn của nền bóng đá Việt Nam đã được bù đắp, đó chính là một người dẫn dắt có đủ cả TÀI, TÂM và ĐỨC.

Ông coi đội bóng như gia đình mình, coi những chàng cầu thủ khác dòng máu là đứa con của chính mình. Ông chăm sóc và bảo ban, theo dõi họ bằng tình cảm của người cha dành cho con mình, nó thân mật ấm áp đến lạ kì. Ông ngồi nhìn những đứa con buộc lại dây giày, nhắc nhở mặc thêm áo khoác như người cha mang giày cho con nhỏ khi trời vào đông; ông tựa đầu vào cầu thủ ngủ ngon lành khi ở sân bay; ôm hôn động viên khi cầu thủ mắc sai lầm… Những hình ảnh mà hiếm có vị huấn luyện viên nào trên thế giới có được!

Điều khiến người ta khâm phục hơn cả đó chính là việc cương quyết bảo vệ học trò và nhận sai lầm về mình khi xuất hiện những trận đấu có kết quả không như ý. Nếu như hôm qua, trong trận đấu với Thái Lan những sai lầm của Văn Toản không được Tiến Linh gỡ lại thì có lẽ số phận em cũng giống như Bùi Tiến Dũng, người hùng Thường Châu năm nào bỗng nhiên thành tội đồ chỉ vì lóng ngóng thua một quả mà nguyên nhân cũng vì ngồi dự bị quá lâu, lập tức bị sỉ vả, nhục mạ, bị trút mọi ngôn từ tệ hại nhất lên đầu. Thậm chí, ngay trong hiệp 1 của trận đấu người ta đã đổ lỗi cho thầy Park vì không thay Văn Toản. May mắn là cuối cùng Việt Nam đã có cơ hội đi tiếp, tuy nhiên áp lực của dư luận sau trận đấu là không nhỏ, huấn luyện viên Park không ngần ngại nhận sai lầm về phía mình và thẳng thắn lên tiếng bảo vệ Văn Toản “Không có lý do gì để trách móc cậu ấy”. Có lẽ ngay bản thân ông đã quá hiểu sự tức giận của dư luận đã khiến Tiến Dũng ảnh hưởng như thế nào nên ông đang cố gắng bảo vệ cậu học trò Văn Toản của mình. Một đứa trẻ chỉ mới 20 tuổi, ngày đêm chỉ biết bóng đá làm sao có thể hiểu được hết sự khắc nghiệt của cái trò “thắng làm vua thua làm giặc này”. Nhờ vậy chúng ta thấy đội tuyển không gục ngã khi bị dẫn bàn; ăn mừng bao giờ cũng nhớ đến thầy đến đồng đội bị chấn thương; biết bảo vệ nhau trước dư luận… Họ thi đấu vì có một người thầy, như một người cha luôn có mặt bên cạnh, chở che thực lòng cho họ. Từ trái tim đến trái tim là vậy đó.

Họ là vậy nhưng liệu một số người nhân danh hâm mộ bóng đá, tôn vinh thầy Park như người hùng liệu đó đủ cảm xúc để kết nối và đón nhận nhau bằng trái tim không? Khi mà những cầu thủ bỏ hết sức lực đã từng mang vinh quang về cho đội nhà chỉ vì áp lực thi đấu, sự sai sót của bản thân đã nhận những lời sỉ nhục, miệt thị cứ như là tội đồ của dân tộc. May mà đội Việt Nam thắng, chứ thua thì… không hình dung nổi sự trở mặt của những “người hâm mộ” này. Khi mà chỉ vì Văn Toản đứng xa khung thành khiến Thái Lan dẫn trước 2 bàn cũng khiến huấn luyện viên Park được gọi tên là người gián tiếp gây ra tội lỗi ấy khi không kịp thời thay chàng thủ môn 20 tuổi này. Khi mà ngay sau trận đấu, cả thầy và trò chưa được nghỉ xả hơi thì HLV Lệ Thụy Hải đã vội chỉ trích, U22 chơi với nhiều bế tắc và HLV Park Hang Seo đang muốn thể hiện bản thân!

Không ai muốn sai lầm và chẳng ai nói đó không phải là sai lầm, nhưng tại sao không phải là lời khích lệ thay vì bới móc, phân tích, chỉ trích dưới cái danh mĩ miều bình luận chuyên môn, thậm chí là cả tình yêu bóng đá. May mà hôm nay Việt Nam đi tiếp chứ bị loại thì có khi chính những người ngày hôm nay đang thần tượng, cuồng ông và tâng bốc ông nhiều nhất, sẽ lại là những người đầu tiên “chôn sống” ông. Bởi tung hô nhiều quá đặt niềm tin nhiều quá mà phải thất vọng thì người ta dễ trở mặt.

Ai chứ ông Park lạ gì vì chính ông đã nếm trải. sau trận hòa Thái Lan, ông nói thẳng trên báo chí là người Việt Nam yêu bóng đá, nhưng chỉ là bóng đá chiến thắng. Nếu lỡ ngày mai, đội tuyển Việt Nam thua trước Campuchia thì sẽ ra sao? Không đội bóng nào thành công mãi, cũng không có huấn luyện viên nào là phù thủy mãi được. Sợ dân tộc ta mang tiếng vô ơn lắm lắm.

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều