Nước Mỹ cần cẩn trọng với những kẻ “toạ sơn quan hổ đấu”
Vụ lùm xùm trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ chẳng qua là cuộc chiến trong nội bộ nước Mỹ, cuộc chiến một mất một còn giữa con lừa với con voi. Sức mạnh hai bên cũng như kẻ tám lạng, người nửa cân. Bên thắng thì thấp thỏm bên thua thì thổn thức, tức tối, thế là dùng đủ mọi chiêu trò để mong lật ngược thế cờ. Vậy là nền chính trị của Mỹ bị chia rẽ. Không chỉ chia rẽ giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, mà nội bộ đảng Cộng hòa cũng chia thành năm bè bảy mối. Nghe đâu ông Tổng thống thất cử còn có ý thành lập một đảng riêng có tên Cộng hòa Trump. Nếu đúng như vậy thì sắp tới sẽ có nhiều kịch hay.
Nội bộ nhân dân Mỹ cũng bị phân rã thành hai – một nửa (non) đi theo con voi (tìm kiếm bã mía), một nửa (già) bị con lừa dẫn dắt. Tàn cuộc đấu vào ngày 6/1 vừa qua, những người theo con voi thì được gì? Và phía do con lừa dẫn dắt thì được gì? Trước mắt đã thấy có 4 người chết (chưa kể viên cảnh sát không biết chăn voi hay chăn lừa cũng phải bỏ mạng), ngay hôm đó đã có gần bảy chục người đi theo con voi đã bị bắt.
Rồi nghe đâu, những anh chị người Việt ở Mỹ mà tham gia đánh chiếm điện Capitol sẽ bị các công ty cho thôi việc. Đau không? Đau lắm, lại gia nhập đội quân thất nghiệp hơn hai chục triệu người. Tự nhiên vác cái cờ ba sọc đi, dương dương tự đắc, nào ngờ bị họ xếp vào cùng nhóm với tổ chức khủng bố.
Chưa hết đâu, qua cuộc biểu tình ngày 6/1 mới thấy trong ba trăm triệu dân Mỹ vẫn còn nhiều người dại lắm. Họ vẫn cứ coi con virus corona là không nguy hiểm; họ cho con số người nhiễm bệnh, người chết và bệnh viện hết chỗ nằm, nhà xác hết chỗ chứa là những thông tin bịa đặt nên không thèm đề phòng, kỳ này thì mọi thứ còn quá tải nhiều.
Con tàu Cộng hòa do ông Trump chèo lái sắp sửa bị đắm, thế là đám thủy thủ mạnh ai nấy nhảy khỏi con tàu để tự cứu. Hỏi sao lại bỏ mặc chủ trong lúc lâm nạn? Thì ai cũng nói rằng tại ông ấy không có năng lực, ông ta kích động bạo lực và đủ tiếng xấu đổ vào đầu ông ấy. Xin hỏi, qua bốn năm chèo lái sao những người đó không phát hiện ra năng lực kém cỏi của ông ta, thậm chí có người muốn bám vào nhưng vẫn bị ông ấy phế truất? Thưa rằng, khi con tàu sắp đắm thì các vị chạy thoát thân, các vị còn tính toán đường đi nước bước trong thời kỳ sắp tới. Phó Tổng thống còn tính đến chuyện ứng cử vào năm 2024, bây giờ mà gắn bó với ông Trump thì sợ thất thế. Đám thượng hạ nghị sĩ sợ kỳ tới cử tri sẽ không bầu mình nữa nếu như không gột rửa sạch những gì ảnh hưởng bởi đương triều. Phù thịnh chứ ai phù suy! Thói đời là vậy chứ các vị có tốt đẹp gì?
Chẳng phải chỉ có bạn bè, đồng nghiệp và các bộ hạ bỏ ông ta mà đi, ngay cả mấy cái hãng truyền thông như Facebook, Twitter, Instagram cũng mạnh miệng tuyên bố, mạnh tay hành động chặn ngay tài khoản của ông ấy. Chẳng qua nhận ra rằng quyền lực của ông ta chỉ còn duy trì được dăm ngày nữa, vậy thì tội gì mà không lấy lòng ông chủ mới? Chứ thử ông Trump còn tại vị bốn năm nữa thì có ai dám? Đã thế, ông đây có thể thành lập một kênh truyền thông riêng.
Điều này mới quan trọng, nếu nội bộ nước Mỹ lục đục, chia rẽ thì nước Mỹ suy yếu và con số người chết cứ tăng mỗi ngày chính quyền mới lên còn lo hàn gắn những nứt vỡ, dựng lại những đổ nát, giảm bớt những chết chóc bệnh tật, vực dậy những thụt lùi của nền kinh tế, sức đâu mà lo đối phó bên ngoài. Thế là có nhiều người vui. Ông Tập Cận Bình là người vui nhất bởi “bất chiến tự nhiên thành”. Ông ấy đang ngồi trên cao nhìn xuống nước Mỹ đang hỗn loạn lòng rưng rưng tự đắc, đúng theo người Trung hoa xưa nói “Tọa sơn quan hổ đấu”. Đau nhất, nước Mỹ không đấu với con hổ ở ngoài vào mà là những con hổ cùng chuồng đấu nhau.
Có người nhận định, rằng năm 2028 nền kinh tế củaTrung quốc sẽ vượt Mỹ, chiếm ngôi vị số 1 thế giới. Cứ cái đà chia rẽ như thế này có khi lời tiên đoán lại thành sự thật.
Lạc Hồng
*Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả