+
Aa
-
like
comment

Thụy Điển và sự cố đốt Kinh Koran khiến người Hồi giáo nổi giận

Bảo Trâm - 21/07/2023 09:32

Ngày 20-7, hàng trăm người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq để phản đối vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển.

Lực lượng an ninh triển khai vòi rồng khi người biểu tình tụ tập gần Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad, Iraq sau vụ đột nhập sáng 20-7 – Ảnh: REUTERS

Người Iraq nổi giận

Theo Hãng tin Reuters, người biểu tình trèo tường và phóng hỏa Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad để phản đối sau khi cảnh sát Thụy Điển phê duyệt một cuộc tụ tập đốt kinh Koran.

Văn phòng báo chí Bộ Ngoại giao Thụy Điển cập nhật thông tin là tất cả nhân viên tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad đều an toàn. Họ cũng lên án vụ tấn công và nhấn mạnh chính quyền Iraq cần bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao.

Trước vụ đột nhập, những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada al-Sadr đã kêu gọi biểu tình nhằm phản đối kế hoạch việc đốt kinh Koran ở Thụy Điển.

Một loạt video được đăng lên Telegram cho thấy nhiều người tụ tập xung quanh Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad lúc khoảng 1h sáng 20-7 (giờ địa phương). Họ hô vang các khẩu hiệu ủng hộ ông al-Sadr và xông vào khu phức hợp đại sứ quán khoảng một giờ sau đó.

Theo các nhân chứng của Reuters, sáng 20-7, lực lượng an ninh đã được triển khai bên trong Đại sứ quán Thụy Điển và khói bốc lên từ tòa nhà nói trên khi lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Hầu hết những người biểu tình đã rút, nhưng vẫn còn vài chục người lảng vảng bên ngoài đại sứ quán.

Một người biểu tình giơ cao chân dung giáo sĩ Moqtada al-Sadr khi khói bốc lên từ tòa nhà Đại sứ quán Thụy Điển trong một cuộc biểu tình gần đại sứ quán, vài giờ sau khi họ xông vào và phóng hỏa Đại sứ quán Thụy Điển sáng 20-7 – Ảnh: REUTERS

Trước khi xảy ra vụ đốt phá tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Iraq, truyền thông Thụy Điển cho biết cảnh sát quốc gia Bắc Âu này đã chấp nhận đơn xin tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Iraq tại Stockholm vào ngày 20-7. Những người đăng ký cho biết họ sẽ đốt kinh Koran và cờ Iraq.

Vì đâu nên nỗi?

Trước đó hồi tháng 6, một người đàn ông tên Salwan Momika – người tị nạn Iraq ở Thụy Điển – đã đốt kinh Koran bên ngoài nhà thờ Hồi giáo lớn nhất tại Stockholm.

Làm thế nào mà một người đàn ông “đầu đen”, râu ria xồm xoàm, lại có thể thản nhiên đạp lên cuốn Kinh Koran nhiều lần, nhét những lát thịt xông khói vào, rồi đốt cháy mấy trang trước nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thủ đô Stockholm?

Đáng nói hơn, biến cố diễn ra trong sự bao bọc của cảnh sát Thụy Điển hôm thứ tư 28-6 tuần rồi, ngay ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi.

Có điều gì rất ư là “trục trặc” đang diễn ra tại đất nước đông 10,5 triệu dân được xem là phát triển hàng đầu về mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, xã hội, giáo dục, pháp luật, và dân trí này?

Làm thế nào mà một người Iraq nhập cư, 37 tuổi, tên Salwan Momika, lại có thể bôi bác một tôn giáo giữa thanh thiên bạch nhật, mà lại được cảnh sát sở tại cho phép nhân danh tự do ngôn luận? Các nguồn tin báo chí lại gây bất ngờ với chi tiết trước đó một vụ việc tương tự từng bị cấm, song lệnh cấm bị hủy bỏ bởi một tòa án Thụy Điển.

Tự do ngôn luận và tự do tôn giáo

Tờ Aftonbladet (báo Buổi Tối) của Thụy Điển số ra ngày hôm sau 29-6, thuật lại lời trưởng nhóm điều tra sơ bộ Tomas Granlund nói vụ đốt Kinh Koran này là vụ đầu tiên được cấp phép kể từ khi tòa án hành chính và tòa phúc thẩm ở Stockholm đầu năm nay ra phán quyết rằng quyết định không cho phép đốt Kinh Koran của cảnh sát là không chuẩn xác.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào những điều như vậy có thể xảy ra trong khuôn khổ một xã hội mà quyền tự do tôn giáo được xác lập bằng luật từ năm 1951, theo đó mọi người đều “có quyền tổ chức lễ Ramadan, Giáng sinh, Hanukkah hoặc các lễ hội tôn giáo khác…”; được giải thích với ghi chú bổ sung “Tự do tôn giáo là một quyền con người.

Tự do tôn giáo được đưa vào trong Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền và Công ước châu Âu về nhân quyền, và trong Công ước Trẻ em”; được nhắc rằng “Luật quy định rằng không ai có thể bị phân biệt đối xử do tôn giáo hoặc hệ thống tín ngưỡng khác của họ”.

Nhà nước Thụy Điển đã cất công vô cùng để phổ biến quyền tự do tôn giáo bằng nhiều thứ tiếng, không chỉ tiếng Thụy Điển hay Anh, Pháp mà còn cẩn thận bằng cả các tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư, Nga, Ukraine, Tigrinja (của người Ethiopia và Eritrea)…; và soạn sẵn trang web giải thích thế nào là tự do tôn giáo và thế nào là phân biệt đối xử.

Thụy Điển cũng có hẳn một cơ quan chấp pháp chống phân biệt đối xử tên là Diskrimineringsombudsmannen (DO), hay Thanh tra Bình đẳng, là cơ quan chính phủ giám sát việc tuân thủ Đạo luật Chống phân biệt đối xử.

Sinh sự, sự sinh

Thật ra, các vụ đốt Kinh Koran như thế này từng diễn ra từ trước đó. Báo Bỉ The Brussels Times 2-7 nhắc lại rằng những vụ đốt Kinh Koran đầy thù hận ở Thụy Điển bắt đầu vào năm 2020 tại thành phố miền nam Malmo, bởi một chính trị gia cực hữu người Đan Mạch với thành tích đốt Kinh Koran và kích động chống người di cư Hồi giáo.

Rất đông người biểu tình đòi bắt lấy người đàn ông tên Salwan Momika vì tội đốt kinh thánh

Người này đã trở lại vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm 2022 “tàn phá” miền trung và miền nam đất nước này trong một chuyến du lịch “đốt phá”. Những vụ “báng bổ” tiếp tục vào tháng 1 và tháng 4 năm nay trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ.

Bởi thế lần này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức lên án vụ việc trên Twitter: “Không thể chấp nhận được việc cho phép những hành động chống Hồi giáo này dưới cái cớ tự do ngôn luận”.

Bởi thế, trưởng nhóm điều tra Tomas Granlund quả quyết: “Tại buổi đốt Kinh Koran hôm thứ tư, hoàn cảnh lại khác. Trong trường hợp cụ thể này, đã có hành vi báng bổ Kinh Koran… có nghĩa là có thể có lý do để cho rằng một tội ác đã được thực hiện”.

Tuy nhiên, một chuyện khác thường khác xảy ra hôm 30-6. Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Brussels, khi được hỏi về vụ việc, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã không lên án và trả lời rằng ông không có ý định đánh giá vụ này.

Ông nhắc lại rằng “không phải mọi thứ hợp pháp đều phù hợp” và kêu gọi “mọi người tỉnh táo” và đối xử với nhau một cách trân trọng – The Brussels Times thuật lại. Phát biểu sau cùng của Thủ tướng Thụy Điển gián tiếp cho thấy không phải ông đồng ý với việc làm này, dù cho nó hợp pháp.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều