Thị phi và cuộc sống
Thị phi trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi nhưng sống thể nào để đến khi rời đi mà người xung quanh phải rơi nước mắt, đó là điều đáng suy ngẫm.
Một vị “sếp to” mới luân chuyển từ bộ nọ sang ngồi trà thuốc cùng anh nhân viên phòng tổng hợp và hỏi chuyện:
– Tôi biết cậu đứng đắn, thông minh, năng động, sáng tạo, chững chạc và rạch ròi không tơ hào xu cắc nào. Lại còn luôn giúp đỡ, hỗ trợ người khác. Vậy sao trong cơ quan vẫn có lời ra tiếng vào, đàm tiếu?
Anh nhân viên mượn câu chuyện giữa Vua Đường Thái Tông và Hứa Kính Tôn trả lời:
– Thưa anh! “Trời nửa thu nửa hạ, đang trưa nắng gắt bỗng sầm sập mưa rào, người nông dân thì mừng rỡ ra mặt vì ruộng đất thoát khỏi hạn hán, nhưng những người đang trên đường phố thì lại ghét cay ghét đắng vì đường bẩn, ướt nhoét, đường xá ngập lụt, xe pháo không đi được… kẻ làm nghề rửa xe hớn hở cười nói vì khách rửa, sửa xe đông nghịt,…
Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, thi nhân vui mừng được dịp thưởng du, trà bánh ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích”.
Cơ quan này bao đời lục đục, chạy chức, đoạt quyền, đua nhau đục khoét công quỹ, dự án nọ kia, nhồi nhét con cháu người thân, quỳ lạy bưng bê ton hót lẫn nhau… Có người dửng dưng đứng ngoài thở dài thương hại, hai tay đút túi, mình không cùng hội cùng thuyền với họ thì làm sao được “yêu quý”.
Ngẫm lại, đối với tiếng thị phi trong cuộc sống, chúng ta nên bình tâm suy xét, không vội tin nghe. Cấp trên nghe lời thị phi thì nhân viên bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán, bạn bè, xóm giềng nghe lời thị phi là dễ mất hết bạn bè, tình làng nghĩa xóm.
Vậy nên, hãy sống cuộc đời của ta và hãy làm những điều ta cảm thấy lương thiện và đúng đắn. Miệng đời kẻ khen người chê, nhưng đâu có ai sống trong cuộc đời của ta đâu mà hiểu, ta có hai tai, một tai nghe lời giả dối, thị phi và một tai kia nghe lời chân thật, quan trọng là trái tim thấu hiểu, yêu thương và tự cân bằng mà thôi. Nhà văn Nikolai A.Ostrovsky viết trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” rằng: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Thiết nghĩ, chúng ta cũng nên học cách sống tích cực này!
Đặng Trường (Bài viết sử dụng thông tin từ Nguồn: Dương Quang Trung và đã thay đổi, bổ sung)