“Thập kỷ lạc lối” ở quốc gia đông dân nhất thế giới
Khủng hoảng nhân khẩu học tiềm ẩn do sự giảm số dân và già hóa đang tạo áp lực lên hệ thống lương hưu và đe dọa tăng trưởng kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới, theo tờ Sina của Trung Quốc phân tích.
“Nguồn cơn già hoá”
Hiện nay, hiện tượng già hóa dân số ở Trung Quốc đang ngày càng nghiêm trọng khi số người già ngày càng tăng, trong khi số người trẻ ngày càng giảm. Tính đến năm 2022, số người già trên 60 tuổi sẽ lên tới 280 triệu người và ước tính đến năm 2035, số người già trên 60 tuổi sẽ đạt mốc 400 triệu người.
Đồng thời, số lượng thanh niên ngày càng ít đi, sau khi Trung Quốc tự do hóa chính sách hai con, số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đã đạt 17,65 triệu vào năm 2017. Đến năm 2021, Trung Quốc tự do hóa chính sách ba con. Tuy nhiên, số trẻ sơ sinh giảm xuống còn 9,56 triệu vào năm 2022, mức thấp kỷ lục, đây là lần tăng trưởng dân số âm đầu tiên trong 61 năm.
Theo Sina, có ba lý do khiến nước ta không thể khơi dậy mong muốn có con của thanh niên sau khi chính sách hai con và ba con được tự do hóa.
Thứ nhất, chi phí kết hôn của thanh niên cao. Ngày nay, những người trẻ tuổi từ khắp đất nước trả ít nhất 200.000 đến 300.000 nhân dân tệ cho quà cưới. Ngoài ra còn các khoản chi phí như tổ chức tiệc cưới, thuê xe cưới, chụp ảnh cưới, du lịch tuần trăng mật cũng tốn ít nhất 200.000 đến 300.000. Nhiều bạn trẻ hoặc chọn cuộc sống độc thân, hoặc nợ nần chồng chất để kết hôn, sau khi kết hôn sinh một con cũng không tệ, nhưng lại không đủ khả năng sinh con thứ hai, thứ ba.
Thứ hai, giá nhà ở trong nước quá cao làm giảm mong muốn có con của những người trẻ tuổi. Vào tháng 3, giá trung bình của các tòa nhà dân cư mới ở 100 thành phố là 16.178 nhân dân tệ trên 1m2 và giá trung bình của các tòa nhà dân cư đã qua sử dụng ở 100 thành phố giảm xuống còn 15.848 nhân dân tệ trên 1m2. Điều này có nghĩa là để mua một căn nhà thương mại rộng 100m2 ở bất kỳ thành phố lớn và vừa nào ở Trung Quốc, cần có ít nhất 1,6 triệu đến 2 triệu nhân dân tệ. Để kết hôn và mua nhà, nhiều gia đình không chỉ dùng hết tiền tiết kiệm mà còn nợ ngân hàng thế chấp hàng chục năm, thu nhập khả dụng còn lại chỉ đủ sống qua ngày, không đủ sức tài chính để sinh con thứ hai, thứ ba.
Thứ ba, chi phí nuôi con còn cao. Ngày nay, sinh con không chỉ cần đủ cơm ăn áo mặc mà còn phải cho con được học hành tử tế. Ngay khi trẻ vào mẫu giáo, cha mẹ phải đăng ký các lớp học theo sở thích. Khi con vào đại học, cha mẹ phải chi ít nhất hàng chục ngàn đô la cho học phí và sinh hoạt phí hàng năm. Theo ước tính có thẩm quyền, chi phí ít nhất 570.000 nhân dân tệ để nuôi dạy một đứa trẻ từ 0 đến 18 tuổi và gấp đôi nếu sinh con thứ hai hoặc thứ ba.
“Thập kỷ lạc lối”
Vào tháng 1, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận điều mà các học giả và nhà kinh tế dự đoán, dân số Trung Quốc sẽ giảm vào năm 2022, giảm mạnh từ 850.000 người xuống còn 1,412 tỉ người.
Lần gần nhất dân số Trung Quốc giảm từ năm này qua năm khác là vào năm 1961, khi nạn đói diễn ra. Nhưng đó là sự suy giảm dân số tạm thời trong ngắn hạn. Còn hiện tại, sự suy giảm được dự báo sẽ kéo dài, khó có thể đảo ngược và là hệ quả của “chính sách một con” để kìm hãm đà sinh suốt hơn 3 thập kỷ. Theo các nhà phân tích, nền kinh tế Trung Quốc sẽ chịu tác động sâu rộng do tình hình nhân khẩu học này.
Theo kinh nghiệm của các quốc gia tương tự, sự suy giảm dân số ở Trung Quốc sẽ có tác động đến hệ thống kinh tế. Như đã xảy ra ở Nhật Bản, vấn đề này gây ra thiếu hụt lao động, sự giảm tốc trong tiêu dùng, sự phân hóa khu vực sản xuất, thâm hụt ngân sách và lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, mối quan tâm đầu tiên là ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở.
Nhật Bản đã trải qua một thập kỷ kinh tế ế ẩm với tăng trưởng kinh tế chậm lại và giảm phát bắt đầu từ khi bong bóng thị trường bất động sản vỡ năm 1991. Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do sự gia tăng dân số già. Khi nhu cầu giảm sút, tình trạng thừa cung bất động sản đã bất ngờ xuất hiện. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức tương tự như Nhật Bản, với số người trong độ tuổi lao động ít hơn trong dài hạn và chi phí an sinh xã hội tăng mạnh.
“Hồi chuông cảnh báo”
Và trước “báo động dân số” đã được gióng lên ở Trung Quốc. Một số chuyên gia đưa ra đề xuất mới: nới lỏng hoàn toàn chính sách 4 con, để gia đình có điều kiện được sinh thêm con, gia đình không có điều kiện có thể lựa chọn sinh ít con hoặc nhiều con tùy theo điều kiện của mình. Gợi ý này đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.
Nhiều ý kiến cho rằng, bỏ chính sách 2 con, 3 con thì không ai muốn sinh con, bây giờ bỏ chính sách 4 con cũng không khác xưa là mấy. Theo Sina, đề xuất của chuyên gia về nới lỏng chính sách 4 con, cho phép người giàu sinh nhiều con và người nghèo sinh ít con tùy theo điều kiện kinh tế của mình là không đáng tin cậy.
Trước hết, người giàu ở Trung Quốc có thể không sẵn sàng sinh thêm con ngay cả khi điều kiện kinh tế của họ cho phép. Trên thực tế, những người giàu cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan niệm “sinh ít hơn và sinh tốt hơn”. Thông thường nhà giàu có thể sinh 2 con, vì nhà giàu chú trọng chất lượng con chứ không phải số lượng. Nếu có quá nhiều trẻ em trong gia đình, ngay cả khi người giàu có khả năng tài chính cho phép họ sống một cuộc sống vật chất tốt, họ cũng không có nhiều năng lượng để đào tạo chúng. Do đó, ngay cả khi chính sách bốn con được nới lỏng, nó chưa chắc đã kích thích mong muốn sinh con của các gia đình giàu có.
Hơn nữa, ngay cả sau khi tự do hóa chính sách 4 con, những người giàu ở Trung Quốc sẵn sàng sinh thêm con và sẽ khó thay đổi tỷ lệ sinh đang giảm. Vì tỷ lệ người giàu trong tổng dân số không cao. Đại đa số người dân trong nước là những người có thu nhập trung bình, khá. Nếu chỉ cho phép người giàu sinh thêm con, còn người dân bình thường trong nước không muốn sinh con thì vấn đề mất cân bằng cơ cấu tuổi dân số ở nước ta sẽ không thể giải quyết được. Do đó, ưu tiên hàng đầu là loại bỏ “ba ngọn núi” là giá nhà cao, chi phí kết hôn cao và chi phí nuôi con cao. Theo Sina, nếu không, vấn đề cơ cấu dân số của Trung Quốc chắc chắn sẽ không được giải quyết.
Tuệ Ngô