+
Aa
-
like
comment

Tâm sự của một cô giáo trong mùa dịch Corona

10/02/2020 10:45

Tôi từ bỏ không phải bởi không yêu nghề mà vì sự phũ phàng của xã hội dành cho chúng tôi (mặc dù vẫn còn một số phụ huynh rất tốt).

Dịch cúm xảy ra Bộ quyết định cho học sinh nghỉ 2 tuần để bảo vệ sức khỏe cho các em, tránh lây nhiễm. Các em được nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ dịch cúm là căn cứ vào Luật trẻ em của các em đấy thưa quý vị!

Trong lúc đó chúng tôi là giáo viên làm gì? Đi du lịch ư? Tụ tập vui chơi ư?

Xin thưa chúng tôi vẫn đến trường làm công tác phòng dịch đấy ạ! Là chúng tôi phải dọn dẹp vệ sinh bàn ghế bằng những loại kháng khuẩn mà trạm y tế cung cấp. Nắm tình hình học sinh từ phụ huynh. Chuẩn bị hồ sơ sổ sách cho việc giảng dạy, chuẩn bị cho các hội thi, phong trào sau Tết của bên giáo dục. Chúng tôi không hề ở không để nhận lương như quý vị lên án.

Quý vị có hiểu vì sao mà những dịp học sinh nghỉ hè chúng tôi lại được hưởng nguyên lương không? Vì hè chúng tôi cũng phải đi họp, đi tập huấn chuyên môn, học chính trị, trực hè… Bên cạnh đó quý vị có biết không? Trong suốt năm học sau mỗi ngày làm việc, đối với các anh chị làm những công việc khác hoặc người lao động, khi hết giờ làm việc là anh chị về nhà với cái đầu nhẹ tênh không cần lo lắng điều gì – hết giờ là hết việc. Trong khi đó, chúng tôi phải mang về nhà biết bao nhiêu thứ: tập vở học sinh để chấm nhận xét, sổ chủ nhiệm, sổ ghi chép hàng ngày, sổ thiết bị dạy học, sổ dự giờ, sổ tự học module, rút kinh nghiệm giáo án trong ngày và soạn giáo án cho ngày mai. Những trăn trở về học sinh học còn chậm chưa tiếp thu được bài. Chưa kể đến việc phải lấy giờ nghỉ giải lao của mình để kèm thêm cho cả chục học sinh học chậm trong lớp.

Như vậy có phải chúng tôi làm gấp đôi công việc của các anh chị không? Vậy thì chỉ 2 tháng lương cơ bản thôi có đủ cho những công việc phải làm suốt 10 tháng đó không? Rồi có ngành nghề nào mà bị nhiều bệnh nghề nghiệp như giáo viên không? Các anh chị có hay bị viêm họng không? (anh nào có là do uống bia rượu nhiều bị nóng mà thôi) còn chúng tôi viêm họng đó là bệnh mạn tính của 99% thầy cô giáo! Rồi nặng hơn là viêm phế quản, giãn thanh quản do nói liên tục. Bị giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều. Có những giáo viên về hưu lúc 55 tuổi đến khi mới qua 60 tuổi là thầy cô không còn nữa vì những bệnh nêu trên trở nặng hơn. Vậy mà có quý vị nào biết được không?

Nghỉ dịch cúm ở nhà là lo cho sức khỏe các em chứ đâu phải lo cho chúng tôi. Các em được nghỉ càng lâu giáo viên đứng lớp như chúng tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Nghỉ lâu đồng nghĩa với việc quên bài. Quên là phải ôn lại trong khi bài vở chương trình cứ nối tiếp không dừng lại. Những lúc đó, phải dạy tăng giờ vào buổi chiều, buổi tối, thứ 7, chủ nhật) thì có ai chia sẻ không?

Các anh chị la lớn vậy chớ được mấy người nhắc nhở con cái ôn bài để củng cố kiến thức phụ giáo viên? Hay sau khi đi làm về cha 1 cái điện thoại, mẹ một cái điện thoại, con 1 cái iPad mạnh ai nấy chơi? Tất cả cũng giao hết cho giáo viên vào sáng hôm sau. Con học không được cũng tại giáo viên. Vậy ý thức và trách nhiệm của các anh chị ở đâu? Nhà trường có nhiệm vụ cung cấp, củng cố kiến thức nhưng việc thấm nhuần được kiến thức đã học hay không nó còn phụ thuộc vào các vị nữa đấy ạ! Làm ơn đừng đùn đẩy trách nhiệm hết cho chúng tôi. Hai tuần này các anh chị muốn con đến trường có thật muốn con có kiến thức hay chỉ là câu nói che đậy cho sự vô trách nhiệm của quý vị. Thật ra quý vị cần người trông con mà thôi!

Lắm lúc chúng tôi nghĩ: Tại sao xã hội gọi chúng tôi là thầy mà lại đối xử bạc bẽo với chúng tôi vậy?

Tôi mong, rất mong một khi anh chị lên mạng xã hội hay tụ 5 tụm 3 để nói một điều gì đó về bất kì ai hay bất cứ một ngành nghề gì anh chị làm ơn hãy làm ơn đặt mình vào vị trí của họ rồi mới lên tiếng cho thật chính xác.

Hoàng Yến

Bài mới
Đọc nhiều