Tại sao không biến tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông thành bảo tàng đặc biệt ở Việt Nam?
Một sân bay hiện đại nổi lên giữa biển Nhật Bản, vang danh thế giới, chỉ 6 năm xây dựng hoàn thành thế nhưng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông của ta, chỉ là 13,5 km mà gần 11 năm chưa hoàn thành. Công trình này như con rắn thô kệch nằm chềnh ềnh giữa thủ đô, thách thức chính quyền và sỉ nhục người dân Việt Nam.
Mọi người vẫn kháo nhau rằng công trình này còn lâu mới được vào vận hành dù nó đã thực hiện được 99% bởi đố ông nào dám kí nghiệm thu. Mà đúng vậy, ai can đảm cầm bút khi biết chắc nịch rằng đây là công trình sai từ thiết kế đến thi công. Chúng ta bỏ ra một số tiền khổng lồ, có thể gần bằng tiền làm tàu điện ngầm nhưng chỉ nhận được một sản phẩm vừa lạc hậu vừa quái thai, dị dạng.
Thép đường ray, ốc, nẹp…của Pháp hơn trăm năm qua vẫn không rỉ nhưng thép của Tàu chưa sử dụng đã rỉ toe toét, có vẻ như họ làm từ thép phế liệu. Đặc biệt, hầu như không có khâu nào tự động hóa, khi chạy phải có hơn 600 lao động điều hành, quản lý… thì lấy tiền đâu mà bù lỗ hàng bao nhiêu năm. Mà nói thật có mười mấy km mà cần tới 600 người thế thì cần gì động cơ đẩy luôn cho nó nhanh.
Lại nữa, mai đây hỏng hóc cần thay phụ tùng, vật tư mà Trung Quốc giở trò chậm trễ hoặc cắt thì chỉ có bỏ. Nói chung là bây giờ “tiến thoái lưỡng nan”. Đây đúng là cục xương lơ lửng ở cổ họng, nuốt không nổi mà nhả ra cũng không xong. Cứ duy trì đống bê tông ấy thì tức mắt, đập đi thì tốn công mà số bê tông ấy đổ ở đâu cho hết…
Dự án này là quả đắng, rất đắng. Để một con rắn xấu xí như thế bò loằng ngoằng giữa thủ đô thì chả ra cái thể thống thẩm mỹ gì. Tuy nhiên, không phải vì thế mà đòi phá bỏ, ông cha ta vẫn dạy rằng trong cái khó ló cái khôn còn gì. Tư tưởng đòi phá bỏ để thà đâu một lần còn hơn nhức nhối cả đời cả bao thế hệ về sao theo Lữ Khách là thiển cận. Tại sao chúng ta không biến nơi đây trở thành 1 khu tổ hợp gồm bảo tàng và khu vui chơi đặc biệt ở Hà Nội.
Riêng cái tàu tôi đề nghị ta nên để lại và xây dựng hẳn 1 cái bảo tàng để mai này cho con cháu và cả thế giới biết đến một công trình thế kỉ mà chỉ có anh bạn Trung Quốc mới có thể làm được. Tôi đảm bảo nó sẽ nhanh chóng trở thành 1 điểm du lịch thú vị và độc đáo nhất thế giới.
Đoạn còn lại của của tuyến đường này, Lữ Khách nghĩ nên biến nó thành phố đi bộ trên cao độc đáo nhất Việt Nam. Lột hết đường ray, đổ bằng phẳng, làm lan can kính, có các quán cà phê, shop hàng hóa, để mỗi người dân ta được chay bộ và vui chơi, mua sắm trên đó mà đặc biệt phải làm sao có cây xanh phủ khắp. Bởi để phục vụ tuyến đường này, bao nhiêu cây xanh đã phải chặt bỏ, bao nhiêu cây cổ thụ đã bị đốn hạ, những hàng hoa sữa, sấu đã trở thành dĩ vãng, vậy nên phải bù đắp cho người dân thủ đô.
Người dân sẵn sàng nhường đất đai nhà cửa để đổi lại những công trình công cộng phục vụ cho họ và con cháu sau này, thế nhưng tất cả chỉ nhận về là 1 thứ quái thai. Vậy nên càng phải gìn giữ để con cháu sau này nhìn vào đó mà ngẫm về bài học sâu cay khi mời Trung Quốc.
Lữ Khách