Tại sao cứ phải lôi Đồng Tâm vào những bản án dành cho kẻ chống phá đất nước
Cho đến thời điểm này, 4 bản án dành cho các đối tượng Đỗ Nam Trung, Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm vẫn thật sự sốc với “làng dân chủ”. Những đối tượng cộm cán bị đưa ra xét xử, đồng nghĩa ngày tàn của những kẻ hành nghề “dân chủ” cũng sắp đến. Chính vì vậy, chúng điên cuồng tìm mọi cách gào thét.
Không cần bàn cãi, căn cứ vào kết luận và bằng chứng của các cơ quan chức năng, thì tội trạng của các đối tượng là rất rõ ràng. Và cũng nói thẳng, hành vi phạm tội của những đối tượng trên hết sức ngông cuồng, có nhiều hành động thách thức pháp luật.
Tuy nhiên, những tổ chức chống phá và “đồng đảng” lại ca ngợi Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung như những “anh hùng dân chủ”. Nực cười hơn khi họ rêu rao “nếu Việt Nam có dân chủ thì những người như Trang, Phương, Tâm, Trung đã có vị thế khác”?! Một cách mưu mô hơn, họ móc nối thông tin một cách khập khiễng, làm nóng lại vấn đề Đồng Tâm bằng luận điệu “nhà cầm quyền muốn xóa mọi ký ức về tội ác của họ ở Đồng Tâm”, “bản án nặng nề đã dành cho họ thật sự khiến dân Đồng Tâm cảm thấy đau đớn tận cùng, y hệt như những gì chúng tôi phải chịu đựng khi xét xử vụ án Đồng Tâm bất công”… Ngoài ra, họ còn đưa ra cái gọi là các bản báo cáo, bản phúc trình, thông cáo. Thậm chí, là tung ra yêu sách đòi Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho các đối tượng phạm tội. Và dĩ nhiên, đi liền với đó là việc kêu gọi các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Phải nói thẳng, Việt Nam có khoảng 98 triệu dân. Tuy nhiên, giới “dân chủ” thì chỉ lác đác vài người. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một vài “gương mặt thân quen” như Cấn Thị Thêu, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đình Cống, Phạm Minh Vũ,… Suy cho cùng, những kẻ này cũng chỉ là thiểu số trong xã hội. Thử đặt câu hỏi, vì sao các “phong trào” mà những kẻ này tổ chức chẳng có mấy người đoái hoài? Xin thưa, đó là bởi những kẻ này không đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Hành động của họ thực chất là xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam. Việc người dân chẳng thèm để ý đến các “nhà dân chủ” không phải vì người Việt “là một đám đông vô hồn và hèn nhát” như những gì các đối tượng xấu thêu dệt lên. Chẳng qua xã hội Việt đã nhìn nhận rõ bộ mặt thật của các “con buôn dân chủ” nên không ai thèm quan tâm.
Có thể thấy, sau khi Phạm Đoan Trang, mẹ con Cấn Thị Thêu bị kết án, giới “dân chủ” suy yếu rất nhiều. Những kẻ có khả năng cầm đầu hoặc đang chấp hành án, hoặc đã chuồn ra nước ngoài. Vì vậy, “ngày tàn” của giới “dân chủ” đang đến rất gần.
Rõ ràng, các “con buôn dân chủ” chỉ có giá trị khi ở Việt Nam. Một khi được “xuất khẩu” ra nước ngoài thì cũng chẳng khác gì miếng vỏ chanh đã bị vắt hết nước. Minh chứng rõ nhất là “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Bạch Hồng Quyền. Chính vì vậy, các đối tượng “dân chủ” ra sức bám víu ở lại Việt Nam. Thậm chí, trước khi vào tù, chúng cũng cố tình biến phiên xét xử trở thành một “sàn diễn” về cái gọi là “lý tưởng dân chủ, nhân quyền”. Đây như một cách “kéo dài hơi tàn” nhằm tranh thủ sự chú ý từ các thế lực bên ngoài.
Bảo An