Tại sao câu chuyện lũ lụt tại châu Á đang ngày càng trầm trọng?

Một vài năm gần đây tình trạng lũ lụt tại các quốc gia châu Á: Việt Nam, Trung Quốc rồi Campuchia… dần trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Lũ lụt đã và đang khiến đời sống kinh tế bị ảnh hưởng, đời sống người dân cũng “bấp bênh”…. vậy tại sao và vì đâu chuyện lại thành ra thế này?

“Tôi chưa từng mất mát nhiều đến thế vì lũ lụt. Ngôi nhà tổ tiên để lại đã trôi theo dòng nước, với toàn bộ những gì tôi tích cóp được suốt cả đời”, Nobiron, một thiếu phụ tại Bangladesh chia sẻ.

“Mô hình dự đoán cho thấy tình hình biến đổi khí hậu tại châu Á sẽ dẫn đến nhiều lũ lụt hơn, đặc biệt là vào mùa mưa”, trích nhận định của Homero Paltan Lopez, chuyên gia nghiên cứu nước từ ĐH Oxford. Đây thực chất là một dự đoán từ lâu dành cho lục địa đông cư dân nhất thế giới, và nay đang dần trở thành sự thật.

Những thay đổi trên được cho là sẽ gây ảnh hưởng mạnh nhất đến các khu vực nhiệt đới gió mùa, khiến mùa mưa thì mưa nhiều hơn, trong khi mùa khô lại kéo dài hơn. Nó đang xảy ra, và gây ảnh hưởng đến số phận của hàng triệu người.

Nobiron, một thiếu phụ 54 tuổi sinh sống gần con sông Brahmaputra phía bắc Bangladesh là một ví dụ điển hình. Bà đã phải chứng kiến ngôi nhà của mình bị phá hủy hoàn toàn sau trận lũ hồi tháng 6 và tháng 7.

“Tôi chẳng còn gì cả. Tôi chưa từng mất mát nhiều đến thế vì lũ lụt. Ngôi nhà tổ tiên để lại đã trôi theo dòng nước, với toàn bộ những gì tôi tích cóp được suốt cả đời”, Nobiron đau khổ chia sẻ.

Bangladesh, quốc gia nằm ở vùng đồng bằng vốn thường xuyên hứng chịu lũ lụt vì gió mùa, năm nay đã rơi vào thảm cảnh thê lương hơn cả. Có thời điểm, đến 1/3 diện tích quốc gia bị nước nhấn chìm.

“Những năm gần đây, lũ lụt bất thường xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn, gây ra đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của con người. Tình trạng này báo hiệu tần suất, cường độ lũ và độ xói mòn trên các con sông của Bangladesh sẽ tăng lên trong thời gian tới.”, trích lời Kaiser Rejve, giám đốc tổ chức nhân đạo CARE Bangladesh.

Nhưng Bangladesh không phải là nạn nhân duy nhất. Kể từ tháng 6, các đợt mưa lớn đã gây ra lũ lụt diện rộng trên nhiều khu vực phía Đông, Đông Nam và Nam Á. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nepal, Pakistan, Ấn Độ… tất cả đều chịu ảnh hưởng. Hàng triệu người mất nhà cửa, hàng trăm người thương vong.

Ảnh hưởng kinh tế đối với châu Á cũng lớn hơn bất kỳ nơi nào khác. Như báo cáo của Viện McKinsey hồi tháng 8 đưa ra dự đoán, 75% chứng khoán toàn cầu sẽ gặp rủi ro vào năm 2050, trong đó tiểu lục địa Ấn Độ và các vùng lãnh thổ tại Đông Nam Á sẽ bị tác động mạnh nhất. Các báo cáo khác cũng vẽ ra bức tranh tương tự, với lời cảnh báo dành cho Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, và cả Việt Nam.

“Khoa học đang ngày càng trở nên chính xác hơn. Một điều chắc chắn là các vùng ẩm ướt sẽ ngày càng ướt hơn, vùng khô cũng ngày càng khô hạn hơn.”, trích lời Abhas K. Jha thuộc chương trình kiểm soát thảm họa Đông Á và Thái Bình Dương của World Bank.

Riêng tại Trung Quốc, lũ lụt năm 2020 đã khiến 2,7 triệu người phải di tản, ước tính ảnh hưởng lên tới 63 triệu người. Tổng cộng 53 con sông tại Trung Quốc, hoặc đã hoặc sắp chạm đến mức nước cao nhất lịch sử. Các con đập trên sông Dương Tử cũng gần vượt sức chứa, tạo ra cơn khủng hoảng lũ lụt tồi tệ nhất đất nước kể từ năm 1961.

Trong khi đó tại Đông Nam Á, đã có 17 triệu người chịu ảnh hưởng vì lũ lụt trong năm nay, và tình hình sẽ còn tệ hơn vì tình hình mưa bão ngày càng đáng sợ trong thời gian tới.

Nhật Bản – đất nước vốn chẳng lạ gì thảm họa thiên nhiên – giờ cũng chứng kiến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm với tần suất nhiều hơn. Trận mưa kỷ lục được tại Kumamoto (Kyushu) đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng trong tháng 7. Và một phần của tỉnh Chiba hiện vẫn còn quay cuồng giải quyết hậu quả từ trận bão khổng lồ hồi tháng 9/2019, khiến 70.000 ngôi nhà bị hủy diệt và hệ thống điện sập trong nhiều ngày liền.

Như đã nêu, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ hơn, cho phép các nhà khoa học tự tin hơn trong việc dự báo các hiện tượng thời tiết xảy ra và hệ quả của nó. Tuy nhiên, dù quả thực lượng mưa được dự báo sẽ tăng lên, không có nghĩa là năm nào cũng sẽ có lũ lụt.

“Vấn đề không chỉ là lũ, mà còn là chu kỳ nước, là dòng chảy – những thứ ngày càng có nhiều biến động và trở nên khó dự đoán”, Lopez cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, sự chú ý của toàn cầu về khí hậu đều hướng về chuyện giảm nhẹ, đó là cắt giảm bớt lượng khí nhà kính để làm dịu hậu quả lâu dài. Theo Ruslan Fakhrutdinov từ Viện nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, châu Á chính là khu vực chiếm phần lớn lượng khí carbon thải ra của toàn cầu.

Nhưng với lũ lụt, ông Fakhrutdinov cho rằng các tác động trong ngắn hạn và trung hạn sẽ là rất ít. Bởi lẽ, dường như lượng khí thải trong quá khứ mới là nguyên nhân khiến mưa rơi mật độ dày hơn và mực nước biển dâng lên, từ đó dẫn đến lũ lụt. Ngoài ra, một số yếu tố phi khí hậu như di cư và phát triển xã hội cũng có liên quan.

“Ước tính có khoảng 1 triệu người phải chuyển tới các thành phố mỗi tuần. Hầu hết đều là không có kế hoạch và sẽ gây ra vấn đề rất lớn”, ông Fakhrutdinov nói thêm.

Tình trạng di cư tại châu Á bắt nguồn từ các đợt bùng nổ kinh tế kéo dài hàng thập kỷ. Tổng cộng, các thành phố đã tiếp nhận thêm 200 triệu cư dân trong vòng 10 năm kể từ đầu thập niên 2000. Dù chủ yếu ở Trung Quốc, nhưng xu hướng tương tự cũng xảy ra ở Pakistan, Indonesia và Ấn Độ.

Xu hướng định cư tăng lên tại các khu vực dễ chịu rủi ro lũ lụt sẽ kéo theo một hệ quả tất yếu, đó là cái giá phải trả khi thảm họa xảy ra là lớn hơn.

“Nguy cơ lũ lụt tăng lên có nghĩa là ngày càng nhiều người phải sống một cách đầy rủi ro. Dân số tăng lên, mọi người định cư và xây dựng tại những nơi rất dễ xảy ra lũ lụt”, trích lời Charles Iceland, giám đốc chương trình Sáng kiến nước Toàn cầu.

Ngoài ra, những tác động khác từ con người cũng là nguyên nhân. Chẳng hạn như các khu rừng ngập mặn – vốn có tác dụng hạn chế nước dâng và nước mặn xâm nhập – nay đã bị tàn phá để nuôi trồng thủy sản, từ đó khiến đất bị ngập úng nghiêm trọng. Các khu đất như vậy giống như những bể chứa tự nhiên. Và việc mất đi chúng sẽ khiến các thành phố dễ bị ngập hơn, kể cả khi bỏ qua tác động của biến đổi khí hậu.

Thực hiện: Bảo Trâm 

Đồ họa: M.N