Tai nạn đau lòng khi trên đường về ăn Tết, con gái ngơ ngác: Sao ba mẹ ngủ, không dậy chơi với con?
Chẳng ai ngờ, chuyến hành trình từ TP.HCM về quê Quảng Ngãi ăn Tết lại là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời anh Trữ – chị Thảo.
Chuyến về quê đã mãi mãi dừng lại
Anh Nguyễn Văn Trữ (37 tuổi) và chị Trần Thị Thảo (34 tuổi, ở thôn Lâm Bình, xã Phổ Cường, TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi) từ 7 năm trước đã rời quê vào TP.HCM lập nghiệp. Anh là thợ cơ khí còn chị là công nhân may.
Năm vừa qua, dịch bệnh bùng phát khiến thu nhập 2 anh chị trở nên vô cùng ít ỏi. Anh chị phải đưa con nhỏ về quê nhờ ông bà chăm còn con gái lớn ở lại TP.HCM.
Chuẩn bị về quê nghỉ Tết, anh chị gửi con gái lớn qua nhà dượng ngày 22/1 để dượng giúp gửi bé về bằng xe khách con cha mẹ đi xe máy về. Nào ngờ…
“Vợ chồng con tôi làm ăn xa và chỉ về quê vào dịp Tết. Năm nay, nghe cháu điện thoại về bảo dịch bệnh Covid, làm ăn khó khăn nên về quê bằng xe máy. Khi con bé lớn về đến nhà chừng hơn 5 giờ đồng hồ thì nhận được điện thoại vợ chồng nó bị tai nạn. Tôi cùng vài người bà con thuê xe vào Bình Định đưa vợ chồng nó về. Cứ mong đến Tết tụi nó về vui cửa vui nhà. Không ngờ hai vợ chồng nó lại vắn số như vậy…!”, ông Trần Nhẫn (63 tuổi, cha của chị Thảo) nghẹn ngào kể với PV.
Còn ông Nguyễn Phát (dượng của chị Thảo) có lẽ cả đời này sẽ không quên giây phút nhận bé lớn từ tay vợ chồng anh Trữ, ông nào có ngờ đó là lần gặp cháu mình cuối cùng trong đời.
Trong suốt hành trình từ TP.HCM ra đến Bình Định, vợ chồng anh chị vẫn thường gọi điện hỏi thăm con qua ông Phát. Vậy mà sau cuộc gọi cuối cùng từ anh Trữ lúc 8h sáng ngày 23/1, đến trưa cùng ngày ông đã nhận tin vợ chồng anh chị tử nạn trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Bùi Thị Xuân (TP. Quy Nhơn, Bình Định).
“Nghe tin vợ chồng nó bị tai nạn tôi rụng rời chân tay. Thương tụi nó quá chừng. Nhìn hai đứa nhỏ đội khăn tang, mất cả cha lẫn mẹ mà đứt ruột…”, ông Phát thở dài nói.
Con gái bé bỏng chưa hiểu được nỗi đau mồ côi
Chiều 24/1 (ngày 22 tháng chạp), trong khi người dân khắp nơi đang tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng ông Công ông Táo chầu trời thì người dân thôn Lâm Bình lại đang cùng gia đình chung tay lo đám tang cho vợ chồng anh Trữ chị Tháo.
Xóm nhỏ ngày cuối năm chỉ toàn ánh nhìn xa xăm và những giọt nước mặt chảy tràn, khung cảnh tang thương đến xé lòng. Trong căn nhà ở quê hương của anh Trữ chị Thảo đáng nhẽ được đón vợ chồng xa quê về đoàn tụ ăn Tết thì nay chỉ có 2 chiếc quan tài lạnh lẽo, nhiều người thân ngất lịm và phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.
Ông Nhẫn vẫn chưa thể tin ngày đoàn tụ sau hơn một năm xa cách con gái con rể lại thành ngày tang lễ, ông không ngờ mình đầu bạc lại phải tiễn “kẻ đầu xanh”, đau xót đến thấu tâm can.
Cháu Nguyễn Trần Thảo Ng. (5 tuổi, con gái của anh Trữ chị Thảo) còn quá nhỏ để có thể hiểu nỗi đau những ngày này. Nghe giọng bé con ngơ ngác hỏi “sao ba mẹ ngủ mà không chịu dậy chơi với con” là mọi người chỉ biết rơi nước mắt chua xót.
Mới mấy ngày trước thôi, ông Nhẫn còn động viên 2 con về quê ăn Tết sau một năm dịch bệnh khó khăn. Nào ngờ đâu chỉ một chuyến hồi hương lại biến cháu ông thành trẻ mồ côi mãi mãi.
Ông Nhẫn chẳng biết những tháng ngày sắp đến sẽ thế nào khi 2 đứa cháu gái còn quá nhỏ dại. Có lẽ đây là cái Tết đau lòng nhất mà cả đời này ông Nhẫn cũng như gia đình hai bên của anh Trữ chị Thảo không thể nào quên.
Khai Tâm