Vụ chùa Kỳ quang 2: sư có lỗi nhưng 215 đứa trẻ mồ côi thì không
Chùa Kỳ Quang 2 là nơi tôi thường đến lễ Phật, cúng chùa và giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, đều đặn như công chức làm việc cơ quan nhà nước tới tháng lãnh lương.
Mấy ngày nay, vài người bạn biết tôi thường đi chùa này nên gửi thông tin chùa Kỳ Quang 2 gây bức xúc khi để những hũ tro hài cốt lưu giữ ở chùa lộn xộn, xáo trộn tên tuổi, rơi rớt hình ảnh danh tánh trên các hũ tro. Đại loại nhà chùa vô trách nhiệm, bàng quang với hài cốt lưu giữ.
Tôi nghe thấy buồn lòng. Nhưng chỉ buồn một chút mà không cần tìm hiểu bản chất sự việc đó như thế nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng xấu tựa như thế ở những ngôi chùa mình từng đến. Nhưng nghe chỉ để mà nghe, không phải vì chuyện đó mà thôi đến chùa.
Chuyện xảy ra ở chùa Kỳ Quang 2 là một đại nạn, một nghiệp báo đến sớm trong mùa vu lan, hãy để thầy trụ trì và các chư tăng ở chùa gánh lấy. Đời người tu hành, gặp nghiệp báo, cũng lẽ thường tình thôi. Biện minh gì thì các thầy ở chùa cũng sai trong phát ngôn và cư xử.
Nhưng tôi không phải người tu hành, nên thấy rõ bản chất câu chuyện không phải tệ như thế. Thầy chùa sống với thế giới tâm linh. Không ai ngu dại làm điều không đúng với linh hồn những người chết chọc họ chửi cả, chứ đừng nói những người tu hành.
Tôi thường đến chùa Kỳ Quang 2 nên biết rõ chùa đang xây dựng thêm chánh điện và tu sửa chánh điện cũ. Các cậu thợ hồ làm việc ở đây rất ẩu, khi sơn phết lại chánh điện và những nơi thờ cúng đã làm điều thiếu sự tôn nghiêm đó chứ không phải thầy và các chư tăng.
Các bạn hãy thử nhắm mắt rồi tưởng tượng đến cảnh các thầy chùa và gần 40 bảo mẫu ở chùa Kỳ Quang 2 hàng ngày phải chăm sóc cho 215 đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, bại não, thần kinh, não úng thủy đầu to như quả bóng mà thân xác nhỏ bằng cái que, nằm một chỗ khóc la suốt ngày rồi hãy lên tiếng chửi các sư ở chùa này. Hãy đến tận nơi để nhìn những đứa trẻ vô tri vô giác, bị cha mẹ bỏ rơi nơi cổng chùa để tự hỏi lòng mình có thấy rơi lệ để cám ơn chùa đã làm điều tốt đẹp cho trẻ hay không.
Hãy nhìn cách các sư thầy khổ sở nuôi dạy hàng trăm đứa trẻ ở đây, cách các thầy tổ chức các chuyến từ thiện cho các vùng sâu vùng xa, cứu trợ khó khăn khắp các tỉnh thành, cách các sư thầy tổ chức phòng mạch miễn phí để khám bệnh, phát thuốc lo cho người nghèo, hãy nhìn tận mâm cơm chay hàng ngày của hòa thượng trụ trì Thích Thiện Chiếu chỉ một đĩa rau luộc chấm nước tương, tô canh đạm bạc và chén muối lạc để mà tha thứ cho lỗi lầm không chủ ý.
Chúng ta làm điều sai trái vẫn mong Trời Phật tha thứ từ bi, sư ở chùa làm sai, sao không thể tha thứ được cho chùa. Không biết người nào cố tình chụp bức ảnh sư trụ trì Thích Thiện Chiếu hôn đứa trẻ công khai giữa vòng vây bảo mẫu và phật tử rồi cắt cúp rủa xả, mạt sát hòa thượng là tên ấu dâm nghe đau lòng quá. Ấu dâm thì phải lén lút hôn trẻ trong phòng kín chứ ai lại làm công khai giữa bao người để bị chụp ảnh bao giờ.
Tôi viết những dòng này khi hòa thượng Thích Thiện Chiếu bị đình chỉ nhiệm vụ trụ trì ở chùa Kỳ Quang 2. Sư thầy chỉ là người tu hành, không phải là nhà quản lý tốt để kiểm tra, giám sát không để lỗi lầm gì xảy ra trong quá trình thi công sửa chùa thì kể cả không gây ra chuyện này cũng nên từ nhiệm. Sư thiếu trách nhiệm với thế giới tâm linh, gây bức xúc dư luận và thân nhân người chết để người đời rủa xả là nghiệp báo, là kiếp nạn thầy phải gánh lấy để mà tu tiếp thôi.
Sư có lỗi nhưng nhà chùa và 215 đứa trẻ mồ côi ở đây thì không. Hãy tha thứ lỗi lầm cho nhà chùa để bước tiếp công tác thiện nguyện. Chùa là một trong những nơi lan tỏa yêu thương và lòng nhân ái. Chúng ta giận dữ, rủa xả nhà chùa nhưng chắc gì linh hồn những người chết trong hũ tro đã muốn thế. Dù ma quỷ, người thường hay linh hồn thơ dại, khi đã nương nhờ cửa Phật thì chỉ muốn được nghe kinh.
Đừng mang lòng dạ ma quỷ để tạo nghiệp nơi cửa chùa Kỳ Quang 2 nữa mà hãy để lòng mình nghe tiếng kinh A Di Đà Phật.
Võ Đức Phúc
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả