Sự thật chuyện “Bố đi tù, mẹ bỏ đi, chị 7 tuổi chăm em 20 tháng tuổi”
Từ hôm qua đến hôm nay, trên mạng lan truyền vài bức ảnh một bé gái địu em trên lưng đi học trong một ngôi trường ở vùng cao, kèm theo lời chú thích, “BỐ ĐI TÙ, MẸ BỎ ĐI, CHỊ 7 TUỔI CHĂM EM 20 THÁNG TUỔI”.
Nguyên văn những thông tin chia sẻ rộng rãi như sau: “Trong ảnh dưới bài là bé Thào Thị Ninh (SN 2013 đang học lớp 1a trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).
Bố em đi tù, mẹ bỏ đi, 2 em ở với ông bà nhưng nghiện nên không chăm sóc. Thế là bé gái 7 tuổi phải “kẹp nách” chăm em.
Nhà em cách trường 1km nên không đủ điều kiện ở bán trú. Ở nhà 2 chị em thì ko có chỗ mà ngủ toàn phải ngủ dưới đất.
Chị 7 tuổi suốt ngày rong rong thằng em hơn 20 tháng, chị đi học thì em cũng đi theo, ăn cùng xuất cơm của chị, ngủ cùng chị.
Nghẹn lòng, mong 2 con luôn mạnh mẽ như những bông hoa của núi rừng“.
Liên hệ với cơ quan chức năng huyện Trạm Tấu được biết, các bức ảnh trên là thật, và chuyện bố em đi tù cũng là thật (do buôn bán ma túy). Tuy nhiên, thông tin cho rằng, mẹ bỏ đi, 2 em ở với ông bà nhưng ông bà nghiện nên không chăm sóc và thông tin “chị 7 tuổi suốt ngày rong rong thằng em hơn 20 tháng, chị đi học thì em cũng đi theo, ăn cùng xuất cơm của chị, ngủ cùng chị và 2 chị em phải ngủ dưới đất” là không chính xác.
Thực tế, ngay từ khi bố em đi tù, mẹ các em đã gửi con lại cho ông bà nội để đi làm thuê kiếm tiền nuôi con và cả 2 cháu bé này đều đã được các cơ quan chức năng, đặc biệt là phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu chăm lo chu đáo.
Các em được bố trí nơi ăn chốn ngủ có đầy đủ chăn màn chiếu gối tại trường. Cả 2 chị em đều được chế độ ăn cả ngày tại trường bằng tiền đóng góp của nhiều thầy cô giáo và cán bộ, công chức, viên chức huyện. Nhà cháu còn ông bà nội đang sống và vẫn giúp bé trông em nhỏ và không phải ngày nào cháu lớn cũng cõng em đến trường.
Bức ảnh được chụp là vào đúng hôm bé lớn địu em đến trường và nó được sử dụng để thông tin thiếu trách nhiệm, gây hiểu lầm cho người đọc.
Không nói thì các anh chị cũng đều biết, ở vùng núi phía Bắc, chuyện chị cõng theo em đến trường hay chuyện các thầy cô giáo xuống tận bản đón và cõng học sinh đi học cũng là quá bình thường, không có gì là to tát. Chúng ta không biết đến hoặc thấy lạ lẫm vì các thầy cô vùng cao rất tự trọng, không màu mè, không phàn nàn và chỉ biết hi sinh thầm lặng. Trường hợp của em Thào Thị Ninh vừa nói ở trên tuy không nhiều tới mức phổ biến, nhưng cũng không phải là hiếm gặp.
Nói thẳng ra (dù hơi phũ), khi bố mẹ nghiện ma túy, nếu các em ở nhà sẽ chết vì đói và đến trường đi học là lựa chọn khôn ngoan. Đến trường, các em vẫn được học chữ để làm người và quan trọng hơn các em sẽ không bao giờ lo chết đói.
Quê tôi cũng ở vùng cao, khi cha mẹ gặp khó khăn về kinh tế mà không nuôi được con, họ sẽ đưa con đến trường gửi các thầy cô và yên tâm rằng, con họ sẽ được chăm sóc tử tế so với mặt bằng sống trong khu vực. Thậm chí, bọn trẻ chúng tôi còn được truyền kỹ năng sống rất đơn giản là, khi đói, hãy cõng nhau đến nơi nào có các chú bộ đội, các chú công an hoặc các trường học. Đó là sự thật.
Cách đưa tin lên mạng của một số bạn với ẩn ý chê trách chính quyền hay đổ lỗi cho chế độ là thiếu hiểu biết và không nên làm dù nó được khoác bên ngoài lớp áo với màu yêu thương.
Câu lạc bộ Chính khách