Sự lựa chọn tối ưu cho điều “ít xấu nhất”…!
Cuộc sống nhiều khi không cho chúng ta quyền lựa chọn điều tốt nhất mà chỉ cho phép ta chọn cái ít xấu hơn, nhất là với thiên tai, dịch bệnh.
Với cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có thể đây là một trong những quyết định khó khăn nhất cho đến thời điểm này, kể từ khi ông nhậm chức.
Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, Chính phủ phải đương đầu với một đại dịch khủng khiếp, làm thay đổi cả thế giới như vậy.
Với Việt Nam, một quốc gia không xa với Vũ Hán (Trung Quốc), chỉ cần một sai lầm nhỏ, hậu quả sẽ khôn lường.
Nhìn lại cả một chặng đường 4 tháng vật lộn chống trả Virus Covid 19, cho đến lúc này, phải khẳng định chúng ta chưa mắc một sai lầm đáng tiếc nào.
Ngược lại, những thành công phòng chống Virus Covid 19 không chỉ tạo niềm tin với đồng bào trong nước mà còn được cộng đồng thế giới đánh giá cao, nhiều quốc gia coi như hình mẫu.
Song, đối với dịch bệnh, việc khống chế đã là một thành công thì việc còn khó hơn, đó là không làm xáo trộn đời sống xã hội, không để người dân hoang mang, lo sợ.
Và còn khó hơn nữa, với điều kiện kinh tế Việt Nam ta, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả lại vừa phải phát triển kinh tế bởi hoàn toàn có thể chưa chết vì dịch thì đã ốm vì thiếu đói.
Không phải là nhà chuyên môn về y khoa, cũng không phải là nhà kinh tế, nhưng là người luôn theo dõi sát sao từng ngày, từng giờ diễn biến của dịch bệnh, tôi cho rằng Việt Nam ta không chỉ đi đúng hướng trong phòng chống dịch bệnh mà còn chính xác trong ổn định đời sống xã hội cùng với phát triển kinh tế.
Trong cộng đồng, hàng loạt các hoạt động thiện nguyện đã trở thành phong trào rộng khắp.
Về phía Nhà nước, hàng loạt các biện pháp an sinh xã hội đang được gấp rút triển khai.
Về phía doanh nghiệp, đã chuẩn bị nhiều phương án đối phó…
Tư tưởng “biến nguy thành cơ” của Thủ tướng đã trở thành phương châm hành động.
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trở thành động lực đối với mỗi người dân.
Trong thời điểm “thiên không thời” (dịch bệnh) nhưng chúng ta có “địa lợi” (chủ trương đúng), “nhân hòa” (toàn dân đồng lòng) nên khả năng thắng lợi không hề nhỏ.
Song, không vì thế mà lơ là, chủ quan bởi “lòng giời” luôn khó đoán.
Trở lại với quyết định vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đi từ cách ly toàn xã hội đến cách ly trọng điểm, khoanh vùng là hoàn toàn hợp lý.
Tuy dịch bệnh không cho chúng ta lựa chọn điều tốt nhất thì ít nhất, với quyết định này, chúng ta đã chọn được phương án tối ưu nhất, ít xấu nhất.
Sau dịch bệnh sẽ là ngổn ngang công việc. Nhất là lĩnh vực an sinh xã hội, công ăn việc làm và phát triển kinh tế.
Song, hoàn toàn có cơ sở cho một niềm tin mạnh mẽ rằng Việt Nam sẽ chiến thắng bởi chúng ta có đường lối đúng cộng với sự đồng lòng, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám