Sự “không nghe lời” của một người con!
Trong tang lễ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chúng ta đều xúc động trước lời tiễn biệt của người con trai trước lúc cha mình trở về với đất mẹ. Phút giây nghẹn ngào đó, tôi lại để ý đến sự “cãi”, sự không “nghe lời” của người con trai. “Con xin lỗi bố, con đã không thực hiện được ý nguyện của bố để rải tro cốt ở 3 dòng sông nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm của cuộc đời bố. Do dịch bệnh Covid-19 con không thể kéo dài thời gian tang lễ, ảnh hưởng đến mọi người, chắc là bố sẽ hiểu và thông cảm cho con. Con mong bố thanh thản về với cõi vĩnh hằng, nơi đó không còn chiến tranh, nơi đó luôn ấm tình đồng đội”.

Xuất thân là một người lính, cả đời phụng sự cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, sự giản dị của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thể hiện ngay ở những lời dặn dò hậu sự của mình. Cát bụi lại trở về với cát bụi, cái để lại cho đời là danh tiếng, sống không hổ thẹn với đời. Nguyên Tổng Bí thư muốn mình hòa vào đất mẹ ở những nơi gắn bó với cuộc đời sự nghiệp của ông. Điều này làm ta chợt nhớ đến nguyện vọng của Bác Hồ trước lúc đi xa, cũng muốn tro cốt mình để ở ba miền cho đồng bào thuận lợi đến thăm.
Sự không “nghe lời” của người con trai là hoàn toàn dễ hiểu. Đại diện cho gia đình, người con trai vẫn mong muốn bố mình có chỗ an nghỉ để con cháu còn có chỗ trông nom. Ngay những hành động của người con trai, tôi cũng thấy được sự rèn dũa của đồng chí Lê Khả Phiêu dù không có nhiều thời gian bên gia đình. “Cãi” lời bố, người con trai vẫn chỉ chọn cho bố mình một ngôi mộ nhỏ tại nghĩa trang Mai Dịch. Lo cho cộng đồng, người con trai đề đạt nguyện vọng thu hẹp buổi lễ tang dù vẫn biết “cưới nhờ cha, đám ma nhờ con”, bố mẹ mất đi có mát mày mát mặt là do con cái.
Âu cũng hết một kiếp người, đồng chí Lê Khả Phiêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, trước Tổ quốc, trước nhân dân và trở thành tấm gương cho con, cho cháu noi theo.
Kính cẩn, nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí.
Đông Kinh
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả