+
Aa
-
like
comment

SỰ KHÁC BIỆT CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ

Thu An - 14/05/2025 11:12

PGS.TS Bùi Hiền vừa qua đời ở tuổi 90. Ông là một nhà giáo, một nhà ngôn ngữ học, và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực tiếng Nga và Việt ngữ học. Tuy nhiên, điều khiến ông được biết đến rộng rãi trong dư luận lại không đến từ những đóng góp chính thống ấy, mà từ một đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ gây tranh cãi vào năm 2017.

PGS.TS Bùi Hiền vừa qua đời ở tuổi 90

Câu chuyện sẽ chỉ dừng lại như một sự kiện học thuật – nếu như nó không trở thành cái cớ để mạng xã hội trút giận và mỉa mai một con người trong ngày ông qua đời. Trên các nền tảng trực tuyến, rất nhiều người thể hiện sự hả hê, chế nhạo và lăng mạ, như thể sự ra đi của ông là một chiến thắng cho “phe đúng”.

Đó là lúc chúng ta nên dừng lại và tự hỏi: từ khi nào một ý tưởng khoa học – dù khác biệt, thậm chí kỳ quặc – lại bị xem là cái cớ chính đáng để xúc phạm nhân phẩm một con người?

Không ai bắt buộc phải đồng ý với PGS Bùi Hiền. Nhiều nhà ngôn ngữ học, nhà báo, nhà giáo cũng từng phản biện quyết liệt đề xuất của ông. Nhưng điều khác biệt là: họ phản biện bằng lý lẽ, bằng phân tích học thuật – chứ không phải bằng sự chế nhạo và phủ định con người.

Một xã hội văn minh cần có khả năng phân biệt giữa phản đối một ý tưởng và phủ định một cá nhân. Không ai cần cổ vũ cải tiến chữ viết của PGS Bùi Hiền để có thể lên tiếng bảo vệ một nguyên tắc quan trọng: nhà khoa học có quyền được suy nghĩ khác biệt – và có quyền được tôn trọng, ngay cả khi họ sai.

Trong lịch sử, không ít ý tưởng từng bị xem là dị hợm đã trở thành nền tảng khoa học hiện đại. Nhưng cũng có rất nhiều đề xuất không được chấp nhận, bị đào thải qua thời gian. Đó là quy luật bình thường của nghiên cứu: có đúng, có sai, có khả thi và có thất bại. Điều không bình thường, là khi một cá nhân bị biến thành trò cười công cộng chỉ vì họ dám đưa ra điều chưa từng có trước đó.

Khoa học không thể phát triển nếu không có người đặt câu hỏi khác biệt. Và xã hội không thể tiến bộ nếu chỉ vỗ tay cho những điều quen thuộc. Dám nghĩ khác không phải là bảo chứng cho sự đúng đắn – nhưng là điều kiện tiên quyết để tư duy sáng tạo tồn tại. Những người như PGS Bùi Hiền – dù ta đồng tình hay không với họ – vẫn xứng đáng được ghi nhận như những cá nhân dám thử nghiệm và dám chịu đựng sự khác biệt.

Một đề xuất học thuật gây tranh cãi,

Một đề xuất học thuật có thể gây tranh cãi, nhưng không bao giờ là lý do chính đáng để chà đạp nhân phẩm. Khi ta mỉa mai một người vì họ “nghĩ khác”, ta cũng đang tự xây cho xã hội một hàng rào cấm đoán: nơi mà sự an toàn tư tưởng được đặt lên trên quyền tự do khám phá.

Chúng ta cần bảo vệ quyền được sai – không phải vì sai là tốt, mà vì đó là phần không thể tách rời trong bất kỳ tiến trình nhận thức nào. Một xã hội trưởng thành không chỉ biết vinh danh người đúng, mà còn biết tôn trọng người đã dám thử, dù cuối cùng họ không thành công.

Cái chết của một con người không bao giờ nên là cơ hội để thanh toán tư tưởng. Lịch sử luôn dành chỗ cho phản biện, nhưng không dành chỗ cho thái độ hả hê trước mất mát cá nhân. Nếu xã hội không thể cư xử tử tế với người đã khuất, thì điều cần nhìn lại không phải là ý tưởng của họ – mà là chính cách hành xử của chúng ta.

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều