Sự im lặng của Hoài Linh đã “giết chết” một người hâm mộ!
Tôi yêu quý Hoài Linh, bởi tiếng cười mà chú mang lại suốt cả tuổi thơ của mình. Tôi yêu quý vì tôi cảm nhận được sự thật thà, chất phát, bình dị của chú Bốn – cách mà tôi vẫn trìu mến khi nói về người nghệ sĩ yêu thích của mình. Vậy nên, khi sự việc lùm xùm tiền từ thiện xảy ra tôi vẫn luôn im lặng và chờ đợi. Thế nhưng đáng tiếc rằng, niềm tin được gầy dựng mười mấy năm cũng chỉ đổi lại bằng sự im lặng.
Có lẽ, không chỉ tôi mà rất nhiều người đang cảm thấy hụt hẫng và chới với trong niềm tin của mình. Bởi đâu phải dễ dàng mà yêu thích một người quá nhiều năm như vậy. Buồn có, tiếc rẻ có, và cả những câu hỏi đầy giá như.
Giá như khi bà chủ Đại Nam lên tiếng về nghi vấn hơn 13 tỷ đồng tiền người hâm mộ tin tưởng gửi chú để trao tới những người đồng bào miền Trung, mà chú đã lên tiếng và đưa ra thông tin cụ thể; Giá như khi nhìn thấy những người đồng nghiệp, người thân của mình lên tiếng bênh vực bất chấp, chú đã kịp thời cảnh báo; Giá như khi hình ảnh chuyển tiền sai xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội, chú kịp thời phản bác… thì niềm tin đã không vụn vỡ đến mức này.
Sự im lặng của chú đã khiến hàng triệu trái tim của người hâm mộ bị vụn vỡ, thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó mà quan trọng nó kéo theo sự tín nhiệm, tin tưởng của hàng triệu mạnh thường quân bị chà đạp. Thêm vào đó là sự bất công rất lớn đối với lời kêu cứu của hàng triệu đồng bào miền Trung. Nếu đó là số tiền của cá nhân chú thì đã là một câu chuyện khác. Đằng này, đó là tấm lòng của hàng triệu đồng bào lá lành gửi tặng đến những người cùng chung dòng máu Việt lá rách của mình. Chú là cầu nối, ấy vậy nhưng người được nhận sự tín nhiệm giữa người tặng và người người được tặng lại im lặng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhất.
6 tháng trôi qua, không ai biết chú đã dùng hơn 14 tỷ ấy vào việc gì, trao cho ai hoặc chuyển khoản đến địa chỉ nào cần giúp đỡ. 6 tháng ấy chú không một dòng thông báo, không một câu đề cập. 6 tháng ấy biết bao cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và Nhà nước… đã hết đợt này đến đợt khác đến với bà con bị lũ lụt tàn phá nặng nề. 6 tháng ấy có rất nhiều ngày liên tục không hề dịch giã hoành hành hay bùng phát và nếu muốn không ít dịp để chú có thể thực hiện lời hứa chu toàn. Ấy thế mà tất cả đều là im lặng, giả như bà chủ Đại Nam không lên tiếng, cộng đồng mạng không phẫn nộ thì thử hỏi chứ còn im lặng tới bao giờ? Và số tiền của những mạnh thường quân ấy biết bao giờ mới trao được đến tay những người lẽ ra phải được nhận nó từ 6 tháng trước? Chính chú là người dùng danh tiếng của mình đứng ra quyên góp, chứ có phải mạnh thường quân tới đè dao vào cổ bắt chú nhận đâu, mà sao nhận rồi chú lại im lặng khó hiểu đến vậy?
Im lặng trước những lời đồn thổi vô căn cứ, hoặc những thông tin thất thiệt về bản thân mình có thể là cách mà những người trong giới nghệ sĩ vẫn hay làm. Có thể đó là cái cách để thể hiện cái “tầm” của mình. Thế nhưng im lặng trước sự tín nhiệm của mạnh thường quân, trước sự khó khăn của đồng bào là vô cùng ích kỷ và vô trách nhiệm. Điều đó không nên xuất hiện ở bất cứ người nào huống hồ là nghệ sĩ đã gây dựng sự nghiệp thành công suốt 30 năm qua.
Tôi không muốn bàn sâu hay nói quá về quyền lực của một người nghệ sĩ, bởi đó là thành quả của họ gầy dựng được trên con đường lao động nghệ thuật. Tôi cũng không muốn công kích bất cứ một cá nhân nào cả, bởi trong đời ai cũng chẳng có một lần phạm sai lầm. Tôi cũng không muốn tranh cãi hay phân tích đúng sai về cách hành xử của mỗi người, bởi những thứ đó đã hiện hữu và ai cũng có nhận định của mình. Cái tôi muốn nói đến ở đây, là tiếng lòng của một người hâm mộ dành cho người nghệ sĩ đã để lại biết bao dấu ấn đẹp trong tuổi thơ của mình. Đó chính là, sự im lặng của chú đã “giết chết” một người hâm mộ rồi!
Vẫn biết, làm từ thiện là một việc khó và người đứng ra kêu gọi cũng chịu áp lực vô cùng nặng nề. Thế nhưng, làm gì thì cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng. Thiết nghĩ, nếu trong thời điểm dịch bệnh như vậy, chú chưa có thể gửi tiền đến các tận tay người dân miền Trung thì có thể nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng địa phương hoặc một quỹ thiện nguyện nào uy tín. Chú đừng tiếp tục im lặng nữa mà hãy hành động, bởi càng im lặng chỉ sợ rằng không chỉ một mà rất nhiều người hâm mộ cũng sẽ bị “giết chết”. Im lặng suốt 6 tháng qua là đã quá đủ rồi, chú Tư ạ!
Bạn đọc Hạ Anh