Quan chức cấp cao Iran lộ diện sau khi bị đồn thiệt mạng
Ali Shamkhani – một trong những trợ lý thân cận nhất của Lãnh tụ Tối cao Iran – bất ngờ tái xuất trong sự ngỡ ngàng của cả hai chiến tuyến. Israel từng tuyên bố ông đã chết. Iran từng xác nhận ông bị thương nặng. Nhưng ngày 28/6, ông xuất hiện – gậy trong tay, máy trợ thở trên người – như một biểu tượng sống của cuộc chiến chưa ngã ngũ.
Ngày 13/6, truyền thông khu vực và quốc tế đồng loạt đưa tin: Ali Shamkhani, cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, cố vấn tối cao về quốc phòng và đối ngoại của Lãnh tụ Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích chính xác của Israel vào Tehran. Đó là thời điểm đỉnh cao của căng thẳng Iran – Israel, khi Tel Aviv tuyên bố đã tiêu diệt nhiều tướng lĩnh và chuyên gia hạt nhân Iran trong chiến dịch “phủ đầu chiến lược”.
Giới chức Israel xác nhận. Một số hãng tin nhà nước Iran cũng xác nhận. Thế giới tưởng như đã khép lại một chương chiến tranh bằng cái chết của một nhân vật chủ chốt.
Nhưng rồi tất cả bỗng thay đổi.
Ngày 28/6, hãng thông tấn IRIB của Iran phát sóng cuộc phỏng vấn trực tiếp với chính ông Shamkhani – người được cho là đã chết. Gương mặt ông hốc hác, hơi thở hỗ trợ bằng thiết bị y tế, tay cầm gậy chống. Ông kể lại khoảnh khắc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, tưởng là động đất, rồi nhận ra mình bị nhắm bắn. “Tôi biết vì sao họ nhắm vào tôi, nhưng tôi không thể nói ra”, ông nói.
Sự trở lại ấy không đơn thuần là một “phép màu sinh tồn”. Nó là một đòn phản công chiến lược, gói trong vỏ bọc truyền thông. Nó gửi đi ba thông điệp:
Israel đã sai lầm – hoặc nói dối – về chiến thắng của mình. Khi một nhân vật cấp cao mà chính họ tuyên bố đã tiêu diệt nay còn sống, độ tin cậy của toàn bộ chiến dịch “tấn công phủ đầu” bị đặt dấu hỏi.
Iran không chỉ sống sót – mà còn làm chủ cuộc chơi thông tin. Việc để tin đồn lan rộng, rồi bất ngờ tái xuất nhân vật trung tâm, là cách điều khiển nhịp điệu tâm lý công chúng – từ phẫn nộ sang hy vọng, từ hoang mang sang đoàn kết.
Một biểu tượng mới được tái tạo. Shamkhani – người “trở về từ cõi chết” – giờ đây không chỉ là một quan chức, mà là hình ảnh sống động của sức bền hệ thống Iran trong bão lửa xung đột.
Vũ khí hai lưỡi
Trong thời đại xung đột lai – nơi chiến tranh không chỉ trên chiến trường mà còn trên sóng phát thanh, dòng tweet và bức ảnh – việc kiểm soát thông tin không còn đơn giản là phủ nhận hay xác nhận.
Israel, vốn nổi tiếng với khả năng nắm bắt tình báo và tung đòn chính xác, có thể đã rơi vào bẫy truyền thông của chính mình – hoặc chủ ý tạo ra dư luận giả để phục vụ mục tiêu riêng. Dù thế nào, sự im lặng hiện tại từ Tel Aviv về sự “sống sót” của Shamkhani đang tạo ra khoảng trống nghi vấn lớn về độ tin cậy trong những tuyên bố của họ.
Ngược lại, Iran đang tận dụng tối đa tình huống này để củng cố nội bộ và tái xác lập một hình ảnh vững chãi trước làn sóng chỉ trích quốc tế liên quan đến xung đột, hạt nhân và ảnh hưởng khu vực.
Trong chiến lược quyền lực, có những lần “xuất hiện đúng lúc” còn giá trị hơn cả một chiến thắng quân sự. Shamkhani đã trở thành một “quân cờ sống” trong bàn cờ căng não giữa Iran và Israel – nơi mỗi nhịp truyền thông đều có thể tạo ra chấn động dư luận và thay đổi thế trận.
Nếu còn sống, ông tiếp tục ảnh hưởng đến các hồ sơ nhạy cảm như đàm phán hạt nhân, chiến lược chống Israel và định hình vai trò Iran trong liên minh chống phương Tây. Nếu từng bị tưởng đã chết, ông nay trở thành biểu tượng sống của sự bất khuất, không chỉ cá nhân mà cả một chế độ.
Tóm lại, Ali Shamkhani không chỉ trở lại từ đống đổ nát – ông trở lại như một đòn phản công chính trị có chủ đích. Cuộc phỏng vấn, bức ảnh, ngôn từ úp mở… đều không ngẫu nhiên. Nó nằm trong chiến lược thông điệp: Iran chưa gục ngã – và Israel chưa hiểu hết Iran.
Trong một cuộc chiến mà thông tin là đạn pháo, dư luận là địa hình, và chính khách là mục tiêu sống – sự tái xuất của một người tưởng đã chết chính là lời nhắc rằng: mọi tuyên bố chiến thắng đều cần chờ thời gian kiểm chứng.
Thảo Nguyên