+
Aa
-
like
comment

PTT Vũ Đức Đam đến và đi khỏi Bộ Y tế là kịp thời và đúng lúc!

11/07/2020 12:03

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến và đi khỏi Bộ Y tế tôi cho rằng đều là cập thời và đúng lúc. Cái thời điểm đến hay đi dẫu biết rằng nó hoàn toàn là ngẫu nhiên với những thứ khách quan khác, nhưng nếu nhìn lại thì có cảm giác như người ta “đo ni đóng giày” cho ông Vũ Đức Đam vậy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận nhiệm vụ chẳng được bao lâu thì xảy ra đại dịch toàn cầu Covid-19. Phó Thủ tướng phụ trách Bộ Y tế được 245 ngày thì quá 3/4 thời gian đó ông đóng cả 2 vai thủ lĩnh, đứng đầu chỉ đạo và vật lộn, lăn xả trong cuộc chiến chống bệnh dịch. Để rồi, đến hôm nay khi nói đến những kết quả đạt được người ta không thể không nhắc đến tên ông. Phó Thủ tướng chưa được đúc tượng, chưa được tặng huân chương nhưng người ta xướng tên ông như một người hùng, tôi chắc chắn thế!

Một người, sẽ là hoàn hảo nhất khi biết dừng lại khi đang ở đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp. Tất nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách và thôi phụ trách Bộ Y tế là việc phân công của tổ chức, của Chính phủ chứ tôi chắc chắn bản thân ông Đam cũng không thể nói rằng “muốn” hay “không muốn”. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và tuân thủ sự điều động, phân công của tổ chức – ấy là cái đạo và cái đức của kẻ làm công bộc của dân. Tất nhiên là với điều kiện bản thân phải tự thấy mình có khả năng đảm đương được trọng trách được giao và những gì ông thể hiện trong thời gian qua là câu trả lời xác đáng nhất cho những điều tôi nói ở trên.

Việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao và nhận trách nhiệm phụ trách Bộ Y tế khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi chức vụ và được phân công nhiệm vụ khác, tôi cho rằng đó là việc bất đắc dĩ chứ sức người có hạn, chẳng ai lại muốn 2 vai 2 gánh thế cả. Ấy thế mà rồi thì ông cũng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể nói là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cái dấu ấn mà Phó Thủ tướng để lại trong chừng đó thời gian không phải ai cũng làm được, kể cả chính bản thân ông khi ở cương vị khác. Có người nói “thời thế tạo anh hùng” và rằng sinh ra hay ngồi vào vị trí ấy vào cái thời điểm nó thế thì tự khắc nó thế… Chẳng phải! Phải có bột mới gột nên hồ. Gớm, cứ binh đao là sinh ra đều thành anh hùng cả thì loạn. Cả cái thời Tam Quốc như thế mà anh hùng có được mấy người?

Tán dương thì tôi chả phải vai vế, phê bình thì lại càng không. Thôi thì cảm ơn ông, bằng tình cảm cá nhân, vì tất cả những gì ông làm trong thời gian qua. Tôi tin rằng ông sẽ còn làm được nhiều hơn thế, cho dân tộc này, đất nước này…

Hoàng Chí

* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều