Phóng viên tác nghiệp về dịch Corona không mặc đồ bảo hộ: Có thật sự là dũng cảm vì nghề?
Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bài viết của một phóng viên có tên facebook là Minh Châu chia sẻ việc tác nghiệp trong phòng cách ly người nhiễm nCoV tại Thanh Hóa và nói rằng “nguy hiểm – một phần của nghề báo”. Dòng chia sẻ ngay lập tức nhận sự chỉ trích của cộng đồng mạng…
Vào khu cách ly bệnh truyền nhiễm mà các phóng viên trang bị đúng cái khẩu trang mỏng tẹt và… không gì khác. Xong lại tung tăng đi khắp nơi mà không biết có áp dụng biệt pháp phòng ngừa hay chưa.
Có thể thấy phía xa là một nhân viên y tế đóng kín bộ bảo hộ trong khu vực cách ly. Ngoài ra, như khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO thì các loại khẩu trang thông thường chủ yếu giúp ngăn phán tán dịch thể (nước bọt, nước mũi) từ người bệnh, không có tác dụng phòng chống với người khỏe mạnh.
Trước sự “dấn thân” của các phóng viên nhiều người đặt câu hỏi đây là sự dũng cảm vì nghề hay là chủ quan gây hại cho cộng đồng?
Trên trang cá nhân của Hoàng Linh nói rằng: “không có gì dũng cảm ở đây cả khi mà tự mình biến thành vật ký chủ mới theo kiểu “xin mời”.
Cần kỷ luật cả người có trách nhiệm của bệnh viện khi để điều đó xảy ra, cho phép người không bảo hộ vào khu vực cách ly.
Tôi cũng đọc bài các bạn viết và cũng thú thật luôn, quá tệ.
Như vậy nhà báo đánh đổi sự nguy hiểm để làm gì?
– Phát hiện sự thật được che giấu? – Không có.
– Tạo độ rung xã hội? – Không có.
– Thỏa mãn sự tò mò của công chúng? – Trong yêu cầu thấp nhất của nó cũng không đạt.
Còn để thể hiện sự dũng cảm, có quá nhiều cái để viết, công chúng đòi hỏi, thì lúc đó bạn đang ở đâu?”
Bạn đọc Nam Lee bình luận: “Nhiệt tình đưa tin thật, là tốt! Nhưng như thế này thì hơi quá. Dũng cảm vào khu lây nhiễm rồi đi ra, có thể mang theo virus ra bên ngoài để lây cho người khác. Các bạn vì nghề không sợ bị bệnh, nhưng có lường trước được các nguy cơ không?”
Facebook Hao Pham thì cho rằng: “Tác nghiệp báo chí trong khu vực cách ly, lại trong điều kiện thiếu đồ phòng hộ cần thiết thế này. Yêu cầu bộ Y tế cách ly những phóng viên này! Tránh khả năng bệnh dịch thêm phát tán trong cộng đồng?”
Bạn đọc Trang Huyền Nguyễn bình luận “Với tôi họ đã biết nguy hiểm mà không trang bị đồ bảo hộ thì thật sự họ quá có lỗi với người thân, cộng đồng. Họ bị nhiễm rồi lây lan cho người thân, cộng đồng. Họ nói đột nhập hy vọng là họ đột nhập thật. Chứ bệnh viện mà cho phép họ vào quay như vậy thì chuyên môn của những người làm ở viện đó cũng chẳng ra sao. Rất mong những nhà báo “quả cảm” này được đưa đi cách ly theo dõi sớm”.
Mong rằng các nhà báo, những lãnh đạo các cơ quan làm báo hãy thận trọng, suy nghĩ tính toán kỹ khi cử phóng viên tác nghiệp. Đừng vô hình trung biến họ trở thành những vật “ký chủ” mang mầm bệnh đi lây lan khắp nơi.
Mục đích tốt nhưng phương pháp sai có thể gây ra hậu quả khôn lường. Bạn có thể mạo hiểm vì nghề, nhưng bạn không có quyền làm ảnh hưởng gia đình, cơ quan và xã hội.
Đừng quên câu nói của Lê nin: Nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết = đại phá hoại!
Thế Khoa