Nước ngoài không tôn trọng chiến tranh Việt Nam?

03/12/2020 15:26

Ở phía trên bên trái của tấm ảnh, được đăng tải trên tờ The Guardian, nội dung tấm ảnh nói về việc binh lính Hàn Quốc bắt và tra tấn những người dân ở vùng thôn quê gần Tuy Hòa, miền Nam Việt Nam. Tờ này cho biết rằng, có tới hơn 30 phi vụ mà lính Hàn Quốc “cố tình” nhắm vào dân thường Việt Nam để tạo “số ảo”, báo cáo đến phía Mỹ nhằm nhận công lao. Phía quân đội ngụy Sài Gòn biết rất rõ, nhưng làm ngơ. Những người đứng đầu ở phía quân đội ngụy Sài Gòn cho rằng, cứ để cho quân đội đồng minh làm vậy, dân chúng sẽ sợ, sẽ hết theo Việt Cộng… Nhưng sự thực là, càng làm như vậy, họ lại càng đứng về phía những người Cộng sản, những người miền Nam ấy, lại sẵn sàng đổ máu để hòa hợp cùng với những người anh em miền Bắc.

Phía dưới bên trái của tấm ảnh, nếu nhìn nhác qua, có lẽ chỉ là một cây cầu trên một con đường đầy bùn đất được thi công nham nhở. Nhưng sự thực thì những vết đen trên cầu chính là thi hài của của những chiến sĩ Quân Giải phóng tại trận đánh đèo An Khê, Bình Định. Phía quân đội ngụy Việt Nam Cộng hòa và đồng minh chưng ra những thi hài đó, nhằm lung lạc tinh thần chiến đấu của quân dân miền Nam, rằng ai tham gia đội quân nông dân, sẽ phải chịu kết cục tương tự. Những nhân chứng kể lại rằng, tụi nó cử người canh giữ những thi hài tử trận đó trong vài ngày và không cho nhân dân đem đi chôn cất. Nhân dân nhìn thấy vậy, điều kỳ lạ là họ không hề sợ hãi.

Tấm ảnh phía dưới bên phải, ghi lại một phần vụ thảm sát Sơn Mỹ, tội ác dã man bậc nhất của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh tại miền Nam Việt Nam. Tấm ảnh đó mô tả những người dân may mắn được sống sau thảm sát, họ bị dồn vào khu dồn Trường An, Sơn Mỹ. Trong vụ thảm sát đó, hơn 500 người Việt Nam đã ra đi, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Điều nực cười ở đây, là phía quân đội Mỹ không hề tìm được bất cứ một bằng chứng nào cho thấy Việt Cộng hiện diện ở đây, không vũ khí, không cờ quạt…

Cuối cùng, tấm ảnh phía trên bên phải, là hình ảnh những chiến sĩ hành quân trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy núi Trường Sơn năm vào năm 1966. Đường mòn Trường Sơn được ví như “No Man’s Land” – tên gọi của những vùng đất chết, nhằm phân định giữa hai bên trong chiến tranh. Nhưng điều khác ở đây là “tuyến lửa” này vẫn luôn sống và được duy trì, lửa – theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trong bấy nhiêu năm tháng chiến tranh không hề bị dập tắt.

Có quá nhiều lần, báo đài, truyền hình, thường hay đặt câu hỏi: Hòa bình đáng giá bao nhiêu?

Giữa tháng 11 vừa rồi, thẩm phán, sĩ quan cao cấp Paul Brereton công bố bản báo cáo điều tra tội ác của binh lính Úc tại chiến trường Afghanistan. Báo cáo đó cho biết, từ năm 2005 – 2016, có khoảng 39 dân thường vô tội Afghanistan đã bị binh lính Úc sát hại. Điều gây bức xúc ở đây, là phía quân đội và chính quyền Úc gần như lờ tịt đi thứ tội ác này. Và ngay khi đọc bản báo, thay vì xin lỗi người dân

Afghanistan, thì thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng: “báo cáo vô cùng đáng lo ngại và đau buồn”.

Năm 2019, bộ phim Danger Close: The Battle of Long Tan được công chiếu, bộ phim nói về chiến thắng của binh lính Úc và New Zealand tại trận Long Tân. Bộ phim ấy, cũng như nhiều bộ phim khác của phương Tây, mô tả những chiến binh Việt Công như những đám côn đồ du thủ du thực và rác rưởi, còn những binh lính đồng minh là những vị anh hùng, thiện chiến và luôn chiến thắng.

Năm 2014, tội ác của binh lính Úc tại Việt Nam được tiết lộ trên tạp chí Oral History of Australia, binh lính Úc tiết lộ rằng đã nhiều lần “vô tình” bắn nhầm vào dân thường Việt Nam. Nhằm tránh phía trên điều tra và lấy công, binh lính Úc đã đặt vũ khí lên thân thể của những người dân vô tội, vu cho họ là Việt Cộng. Một lính Úc nói rằng tiếng phụ nữ và trẻ em rên rỉ mới khiến họ dừng lại, nhiều người đã thiệt mạng, nhưng binh lính Úc vẫn coi thường điều đó, họ cứ lặp lại hành động “bắn nhầm” vào dân thường và đặt súng lên thi thể nạn nhân.

Trong chiến tranh, tính mạng của người dân Việt Nam có lẽ chẳng bằng một con tốt thí

Mới đây, đại diện ngoại giao Trung Quốc lên án tội ác chiến tranh của binh lính Úc, nhưng nhiều người Việt, bênh vực phía Úc chỉ vì họ ghét Trung Quốc. Nhưng liệu những người Việt ấy có nghĩ rằng, những người dân vô tội Việt Nam cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như những người Afghanistan, bị binh lính quân đội đồng minh sát hại.

Nhiều người trẻ, vẫn hay có khái niệm ngây thơ về chiến tranh. Rồi họ xem nhẹ những gì mà thế hệ cha ông đã đánh đổi, một đám thì lật sử, đám khác thì xét lại, rồi chúng thông cảm và bênh vực với những kẻ thủ ác/ Chúng chẳng hề mảy may đồng cảm với những người Việt đã mất đi vì chiến tranh. Cũng đúng thôi, vì những người Việt đã mất đi đó không làm phim cho chúng xem, không kể lại được rằng họ đã phải ra đi trong uất ức, nhục nhã như thế nào.

Chúng thích bắn ai thì bắn, thích hiếp ại thì hiếp, người già, phụ nữ, trẻ em, không có ngoại lệ… Hồi trước, thi thoảng mình hay đặt câu hỏi là, không hiểu mấy ông tướng lĩnh, lãnh đạo phía Việt Nam Cộng hòa, các ông có còn là con người nữa không? Có còn là người Việt nữa không? Mà thấy đồng bào bị tra tấn, bị hành hạ như vậy mà các ông bâng quơ và bỏ qua? Vô liêm sỉ hơn, là các ông còn trao huy chương cho đám cặn bã ấy, tôn vinh hành động hãm hại đồng bào mình.

Ai là người Huế sẽ biết về ngày 23/5 Âm lịch hàng năm. Đó là ngày cúng âm hồn của người Huế. Mỗi nhà đều cố gắng làm một mâm cơm để cúng câu an cho những linh hồn ra đi vào ngày kinh đô Huế thất thủ. Vào ngày đó ở năm 1885, nhiều người dân thường và binh lính Huế đã bị quân Pháp tàn sát dã man. Đó là khởi nguồn cho nỗi đau lịch sử kéo dài suốt bao nhiêu năm về sau của người dân Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến nay, đã hơn 130 năm từ nỗi đau ấy, năm nào tiếng nhang khói cũng thoang thoảng nơi đất cố đô.

Có lẽ, không một quốc gia nào lại muốn có những ngày nói về những nỗi đau như vậy, những ngày tương tự như 27/7 hay 23/5 Âm lịch, nhưng lịch sử của chúng ta, lại đa phần ghi chặt những thương đau. Những ngày ấy, tồn tại không phải để chúng ta ăn mày dĩ vãng về quá khứ, mà là để tôn vinh những thế hệ cũ về nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình.

Hòa bình đáng giá bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà một số quốc gia Trung Đông, Bắc Phi đang tìm kiếm và khắc khoải mong chờ. Cũng câu hỏi đó, người Việt đã phải trả một cái giá rất đắt để tìm ra.

Hòa bình thứ chúng ta thụ hưởng từ sự hy sinh những thế hệ đi trước và nó không phải tự nhiên mà có.

Tifosi

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video