Nói về tên gọi chiến lang

06/04/2020 19:31

Nghe người ta nói nhiều đến cái từ “chiến lang”, mãi đến gần đây mới hiểu là “những con sói chuyên đi gây chiến”.

Đứng trước những con sói máu chiến như Trung Quốc, Việt Nam vẫn giữ bình tĩnh, xử lý tình huống khôn khéo vừa trên cả mặt trận ngoại giao lẫn thực địa.

Ngay sau đó, tôi đọc lại cuốn truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, vớ ngay được một câu của tay người Pháp tên là Phrăngxoa Pơriê, hắn là người luôn ở bên cạnh vua Gia Long, tức Nguyễn Phúc Ánh, coi như tâm phúc của Gia Long. Khi hắn đề cập về nước Trung Hoa, hắn viết: “Cộng đồng Việt là một cộng đồng mặc cảm. Nó nhỏ bé xiết bao bên cạnh nền văn minh Trung hoa, một nền văn minh vừa vĩ đại, vừa bỉ ổi lại vừa tàn nhẫn”. Khi nói về Nguyễn Du của chúng ta, hắn ví von: “Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này (Việt Nam) là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh (ý nói nước ta) bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó”“Nguyễn Du là đứa con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn kia đã cưỡng hiếp mẹ mình” (ý hắn nói chỉ có Nguyễn Du thông qua nàng Kiều mới thấy xót xa cho tổ quốc của mình).

Câu nói khái quát của một tên thực dân đã có công phò giúp Nguyễn Ánh, có phần nào đúng song câu nói ấy còn có tính miệt thị, nhưng mà hắn là chỗ dựa của Nguyễn Ánh, nếu không có những người như Bá Đa Lộc thì làm sao Nguyễn Ánh giữ được triều đại nhà Nguyễn cho đến ông vua cuối cùng là Nguyễn Vĩnh Thụy (Bảo Đại)?

Phũ phàng đó, song cũng sự thật đó. Cái tên nước Trung Hoa hay Trung Quốc đều mang ý nghĩa là “trung tâm của thiên hạ”. Từ thời xa xưa, tư tưởng “Đại Hán” đã hình thành trong mỗi con dân Trung Hoa, với chính sách “viễn giao, cận công”, tức là ở xa thì dùng chính sách mềm dẻo, ở gần thì đánh chiếm. Đó là kế sách của Phạm Thư đời Tần Chiêu Tương. Chẳng may nước Việt ta lại ở gần, quá gần những con người luôn tìm cách “cận công”.

Năm 2021 là tròn 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung quốc, chuyện lịch sử của mỗi nước do người dân nước đó đánh giá, song vì vị trí của nước Việt Nam lại gắn liền với nước này tới mấy ngàn cây số biên giới trên đất liền, lại án ngữ biển Đông, phần nào đó cản trở giấc mộng Trung Hoa như cái gai, vì vậy làm sao phải nhổ được cái gai này đi?

Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm từng nói rằng: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ. Đất Việt muôn năm vững trị bình”.

Khó đấy! Bài học lịch sử vẫn chưa quên, chẳng những lịch sử thời xa xưa mà lịch sử cận đại vẫn còn hiển hiện. Người Trung Hoa ngày nay vẫn thế, vẫn “viễn giao cận công”. Chính phủ Trung quốc thời Đặng Tiểu Bình đã khéo léo kéo Mỹ về phía mình. Có một thời Mao Trạch Đông gọi Mỹ là con hổ giấy, song đến thập kỷ 70 của thế kỷ 20, chính con hổ giấy đã giúp nước Trung Hoa đứng lên sau khi hai bên đã có những toan tính để cân bằng lợi ích.

Bằng chính sách “viễn giao”, Trung Quốc cố gắng dùng tiền của mình để lôi kéo các nước, nhất là những nước nghèo để thực hiện giấc mơ Đại Hán mà từ thời Nguyên Mông đến đời nhà Thanh vẫn chưa thực hiện được thì nay, nhờ tiền Mỹ, công nghệ Mỹ, mà Trung quốc từ một đất nước nghèo nàn và lạc hậu đã đứng vào hàng anh chị, hàng đại ca của thế giới.

Một khi đã là dân anh chị, là đại ca thì bắt nhiều đàn em phải thần phục, không bằng tiền thì bằng sức mạnh quân sự. Lúc này thì Mỹ đã biết mình mắc mưu Tào Tháo thời hiện đại. Hối thì cũng đã muộn nên lôi kéo nhiều nước về phe mình để cố lập Trung quốc, Mỹ cố giữ lấy ngôi vị bá chủ. Có người bảo đến năm 2028 thì ngôi vị này sẽ về tay Trung Quốc. Hãy chờ xem!

Để đối phó lại chiến lược “Vành đai con đường”, Mỹ lôi kéo bốn nước lập nên chiến lược Thái Bình Dương – Ấn độ dương (bộ tứ kim cương). Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu, trong khi nội bộ nước Mỹ còn đang bị chia rẽ bởi sự tranh giành quyền lực giữa hai đảng – con Voi và con Lừa.

Dưới đây là mấy con số mà người Trung Quốc được gọi là Hoa kiều (có thời còn gọi đó là đội quân thứ 5 của Trung quốc), đang ráo riết thực hiện chiến lược “viễn giao”.

Chỉ 2,5% dân số Indonesia là người Hoa song họ chiếm giữ từ 70 đến 80% sức mạnh kinh tế. Người Hoa ở Thái Lan chiếm 10% dân số nhưng chiếm 90% vốn của các doanh nghiệp, 52% vốn của các ngân hàng. Anh em Thaksin là người gốc Hoa, từng làm Thủ tướng Thái lan; 5 tỷ phú giàu nhất Thái Lan cũng là người Hoa. Tại Philippines, người Hoa chiếm 1,3% dân số nhưng lại nắm 120 trên 500 doanh nghiệp bất động sản, 100% các hãng hàng không và 35% tài sản của ngân hàng nước này. Ở Malaysia chỉ có 7 triệu người Hoa trong tổng số 32 triệu dân nhưng lại kiểm soát 70% nền kinh tế (gồm rất nhiều ngành quan trọng). Đại thể như thế.

Còn hai ông bạn láng giềng của ta là Campuchia và Lào thì đồng bạc nhân dân tệ cũng đang làm mưa làm gió ở đây. Chỉ có nước Việt Nam ta, chẳng tham gia vào bên nào, vì rằng “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”, hơn nữa, cái sách “tọa sơn quan hổ đấu” mà người Trung Hoa xưa đã rao giảng cũng hay lắm.

Chung quanh ta, nhiều nước đã bị Trung Quốc hóa từ lâu mà cứ nghĩ mình còn giữ vững nền độc lập. Có người bảo những người Hoa sinh sống ở Việt Nam đã bị người Việt đồng hóa rồi. Tuy nhiên, nhà nước ta vẫn phải thực hiện câu “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, kiên quyết giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia.

Phạm Tiến Khoa

*Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video