Những lời chua chát
Khi ông bà ở Nhật Bản hỏi về ý định thành lập công ty ở Việt Nam rồi xuất hàng sang Nhật cho ông bà phân phối, tôi thấy đây là cơ hội tốt, nhưng lăn tăn mãi không dám quyết vì chưa có đủ tiền.
Tôi có 200 triệu sau 1 năm đi Israel, chứ trước đó làm ở Hà Nội và Sài Gòn không dư được đồng nào. Nhưng mở doanh nghiệp sản xuất, rất nhiều chi phí, mình thấy rất lo lắng, nên gọi Lee Sung (một người bạn Hàn Quốc của tôi) ra cà phê ở Nha Trang để tư vấn. Nghe xong, Lee Sung bảo tôi mở doanh nghiệp đi, chi phí xây dựng nhà xưởng, văn phòng, mua dụng cụ sản xuất….cỡ 1 tỷ, cổ phần 70%, góp bằng 700 triệu tiền mặt, và bản thân tôi phải có 300 triệu nộp vào. Sau khi vay mượn khắp nơi, cuối cùng cũng đủ.
Lee Sung nói, khi làm ăn, phải bắt người làm chung góp vốn bằng tiền mặt với mình, nếu họ không có tiền thì thôi, khỏi làm ăn. Người không góp tiền vào không có trách nhiệm gì cả đâu, dù mình hứa cho họ % đi nữa thì nửa chừng họ cũng bỏ đi, vì không thấy tiếc số tiền mình đã bỏ vào. Và số tiền, dù nhỏ, chứng tỏ về năng lực xoay sở tài chính của họ, hoặc năng lực làm ra tiền của họ. Ai không làm ra tiền để có vài ba trăm triệu thì chỉ có “gây nghiệp” chứ khởi nghiệp gì nổi. Ngân hàng thế giới, tài trợ cho nước nghèo xơ xác đi nữa, cũng ép chính phủ nước đó có “vốn đối ứng, cỡ 15%-30%”, chứ không có cho không. Vì cho không, họ sẽ không có trách nhiệm gì cả.

Tôi nghe mà thấm thía, cũng có vài bạn định tham gia công ty cổ phần này để sản xuất và xuất khẩu nước mắm sang Nhật Bản, nhưng Lee Sung đều yêu cầu nộp tiền mặt vào, rất nhiều bạn nói “chỉ có công sức, không có tiền” thì Lee Sung đều từ chối, nói không có tiền thì chơi vui thôi, đừng bàn bạc chuyện làm ăn. Một số bạn nói để xin cha mẹ hay vay mượn thì Lee Sung nói với tôi cũng không nên nhận vào làm cổ đông, vì họ không làm ra tiền như thế là không có năng lực, mời vào chẳng góp sức gì được nhiều đâu, có khi còn làm hỏng việc vì tư duy có gì đó sai sai mới không có tiền tích luỹ như thế. Người có tài, ngay cả thời sinh viên họ cũng đã làm tích luỹ ra tiền rồi, vấn đề là tư duy và hành động, chứ không phải tìm lý do để biện minh. Câu nói của Lee Sung như gáo nước tạt vô mặt tôi, vì suốt thời đi học, cậu chỉ học, xin tiền mẹ tiền cha. Rồi ra trường, tư duy cũng kém nên làm được dăm bảy triệu, rồi tiêu hết. Nay có người khai mở đầu óc, tôi thấy như là 1 con người khác vậy. Đúng là một khi bỏ tiền vào làm, mình thấy mình làm hùng hục, tối qua lúc 11h đêm mà mình vẫn còn xúc cát dọn dẹp chỗ khu xây dựng xưởng…
Hưng Hưng Vũ
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả