Những giọt nước mắt đáng khinh của mẹ nữ sinh giao gà
Khi vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên được khép lại, dư luận đã vô cùng xót xa cho nạn nhân bởi sự dã man, tàn bạo của các đối tượng và bởi cả sự táng tận lương tâm của một người mà em gọi là mẹ. Ngày hôm qua, người phụ nữ – lẽ ra ngồi ở vị trí thân nhân người bị nạn đã phải đối diện với tòa, để trả lời cho sự ra đi oan nghiệt của con gái mình. Người phụ nữ ấy, cuối cùng đã rơi nước mắt, thế nhưng đắng cay thay nó không phải là giọt nước mắt của sự hối hận.
Ân oán giang hồ là chuyện vẫn thường thấy ở nhiều vụ án nhưng đến mức, chà đạp, hủy hoại luôn tình mẫu tử, thì chỉ có lẽ chỉ có bà Trần Thị Hiền – mẹ của nữ sinh giao gà mới làm được. Trong khi những người mẹ phải bán máu để lấy tiền chữa trị ung thư cho con, những người mẹ phải hy sinh cả đời mình để đánh đổi vài ngày hạnh phúc của con thì bà Hiền chỉ vì 300 triệu đồng mà tước đi sinh mạng của chính đứa con ruột mình từng mang nặng đẻ đau. Khi bà ta bị bắt giam, bị khởi tố dư luận đã phẫn nộ đến cùng cực, không biết phải dùng từ gì để miêu tả bởi “hổ dữ còn không ăn thịt con”.
Phẫn nộ hơn cả là khi biết tính mạng của đứa con ruột của mình bị đe dọa, biết rõ người bắt cóc kẻ chủ mưu trong vụ án này nhưng bà Hiền vẫn cố tình khai báo không trung thực, quanh co, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Như Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án, chia sẻ: “Đấu tranh với nhóm này thực sự là một cuộc đấu trí vì các nghi phạm đều nghiện ma túy, nhiều tiền án, tiền sự (trừ Bùi Thị Kim Thu). Và chính cách ngụy tạo bằng chứng giả của bà Hiền khiến cho các hướng điều tra rơi vào bế tắc”.
Nếu như tình mẫu tử của người mẹ lớn hơn chút nữa, nếu như tấm lòng nhân đạo giữa người và người còn sót lại, nếu như những thông tin liên quan đến các đối tượng phạm tội này đến sớm với cơ quan chức năng thì cô gái ấy đã có cơ hội sống sót. Em sẽ không phải chịu cảnh hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn từ một lũ người man rợ, để rồi ra đi trong tức tưởi, tuyệt vọng.
Kế hoạch của nhóm đối tượng này sẽ thành công mỹ mãn nếu bà Trần Thị Hiền “xuống nước”, chấp nhận trả tiền chuộc con gái, nhưng các đối tượng này đã nhầm, đánh giá thấp “bản lĩnh” của người đàn bà độc ác này. Người đàn bà ấy bình tĩnh đến mức, khi đến hiện trường nhận diện con gái mình vẫn còn đủ tỉnh táo livestreams cho cộng đồng mạng được biết; Bình tĩnh đến độ khi công an đọc lệnh bắt vì tội buôn chất cấm vẫn chống nạnh hất mặt để lắng nghe; Bình tĩnh để mỉm cười với đứa con gái lớn và người chồng của mình khi mới bước vào phiên tòa; Bình tĩnh lắng nghe những kẻ thủ ác đã sát hại con gái mình đứng nhận tội và tranh luận trước tòa; Bình tĩnh dặn dò chồng chăm sóc con cái sau khi phiên tòa bắt đầu vào buổi chiều!
Và rồi cuối cùng dư luận cũng chứng kiến được những giọt nước mắt của người phụ nữ ấy, thế nhưng đắng cay thay nó không phải là giọt nước mắt của sự hối hận. Bà ấy khóc rất nhiều vì mình xin một ân huệ mà tòa không chấp nhận. Ôi thật là chua chát! Thật xót xa! Không biết người thân của bà Hiền sẽ cảm nhận gì khi nhìn thấy những giọt nước mắt này nhưng với nhiều người có lẽ sẽ cảm nhận kinh tởm. Bởi bà ta chỉ khóc và rơi nước mắt cho chính mình!
Khi bà Hiền bị bắt tôi đã nghĩ nếu còn chút nhân tính, còn chút ân hận muộn màng thì bà ta không có cách nào khác là khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ vụ việc. Đó là sự sám hối cuối cùng mà bà ta có thể làm được cho con của mình. Thế mà nay… bà Hiền cãi bay biến, chối tội kêu oan!
Thật ra nếu không có đủ chứng cứ phạm tội thì bà Hiền đã không bị bắt, thế nên dù bà ấy có bao biện kiểu gì cũng không thể phủ nhận được tội lỗi của mình. Nhưng chính cái cách bà ta đang thể hiện sẽ khiến dư luận nhìn nhận và hiểu rõ hơn về định nghĩa một người mẹ nhẫn tâm có trái tim sắt đá là như thế nào!
Thu An