+
Aa
-
like
comment

Những ‘chủ tịch’ chém gió kiếm triệu đô, đi uống cafe phải ‘ký sổ’

23/09/2020 14:48

Câu chuyện những “thanh niên đa cấp”, hay còn được gọi một cách mỉa mai là “đại gia, chủ tịch”, uống cafe nợ nhưng thường xuất hiện trong bộ vest, sơ mi trắng tinh, “chém gió” về khoản thu nhập “triệu đô”.

Những 'chủ tịch' chém gió kiếm triệu đô, đi uống cafe phải 'ký sổ'
Những “thanh niên đa cấp” không một xu dính túi nhưng thường xuất hiện trong bộ vest rẻ tiền và “chém gió” về khoản thu nhập “triệu đô” (ảnh minh họa)

Chủ quán khóc thét khi gặp “chủ tịch”

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng đầy phông bạt tại những lớp học làm giàu hay hội thảo chia sẻ bí quyết làm giàu ấy là những ngày họ lê la ở các quán cà phê để “ủ mưu”, hay thuyết phục “con mồi”,…

Xung quanh những buổi làm việc ở quán cà phê của “Chủ tịch” đã có không ít câu chuyện cười ra nước mắt.

Chị X., một chủ quán cà phê ở Mỹ Đình (Hà Nội) chia sẻ câu chuyện về hai “Chủ tịch” xảy ra tại quán để tham khảo ý kiến của cộng đồng nên xử lý như thế nào.

Theo lời kể của chị X., lần đầu tiên quán cà phê của chị tiếp đón hai vị “Chủ tịch” vào khoảng 10h sáng. Một trong hai người xách theo một chiếc laptop đúng phong cách một doanh nhân.

Sau khi gọi hai ly cà phê, hai vị khách này say sưa bàn chuyện làm giàu đến mức “quên” ăn trưa. Một trong hai vị khách ra về lúc 14h kèm lời nhắn với cô chủ quán: “Anh kia sẽ thanh toán tiền cà phê”.

Điều kinh ngạc là vị “Chủ tịch” còn lại không những “quên” ăn trưa mà còn ngồi say sưa làm việc trên máy tính đến mức “quên” cả ăn tối. Cho đến tối muộn, chị X. phải lên nhắc khéo “quán em 22h đóng cửa, anh chủ động thời gian giúp em”, anh ta nói “anh ngồi 30 phút nữa”.

Chị X. kể: “Nhưng 30 phút sau vẫn chưa thấy anh ta xuống nên tôi lại lên thì vẫn thấy vị này ngồi khá ung dung, hình như không muốn về. Rồi 15 phút sau anh ta xuống bảo: Em ơi, anh không đem theo tiền mặt rồi, anh chuyển khoản nhé!

Tôi nói OK và đọc số tài khoản cho anh ta nhưng vừa đọc xong thì anh ta thốt lên câu: Chết rồi!. Giật mình tưởng có chuyện gì, hoá ra anh ta bảo điện thoại đem theo không cài ứng dụng internet banking nên hẹn hôm sau đến trả.

Thế nhưng mãi đến 10 ngày sau, anh ta mới đến quay trở lại quán cùng vị khách nữa. Vẫn khung giờ buổi sáng, vẫn máy tính xách tay và phong thái tự tin.

Khác với lần trước, lần này hai anh “phóng tay” gọi liền 1 ly trà đào, 1 ly chanh leo, và 1 ly sữa nóng rồi ngồi chém gió về những khoản đầu tư “triệu đô”, vẫn thói quen bỏ qua cả hai bữa ăn trưa và tối.

Tối muộn mới thấy 2 người ra về, đứng trước quầy thanh toán, khi được nhân viên quán cà phê cho hay tổng số tiền cần thanh toán (cả nợ lần trước) là 110 nghìn đồng thì cả hai cùng nhìn nhau, một trong hai người nói: “Ông có tiền lẻ thì trả đi. Tiền của tôi trong tài khoản ngân hàng không tiện.

Cứ tưởng lần này lại bị chịu tiếp nhưng may là vị kia sau một hồi sờ khắp các túi cũng có đủ 110 nghìn đồng trả cho quán”.

Những chủ tịch chém gió kiếm triệu đô, đi uống cafe phải ký sổ - Ảnh 1.
Chủ quán cà phê “khóc thét” khi gặp thanh niên đa cấp ngồi chém gió cả ngày (ảnh minh họa)

Theo chị X., chuyện chưa dừng lại, khoảng 5 ngày sau, lại vẫn hai con người ấy, khung giờ ấy, và địa điểm ấy đến quán. Nhưng lần này hai người ngồi 1 lúc rồi gọi người đến giao dịch cầm cố chiếc xe máy mà cả hai đã dùng chở nhau đến quán….

Sau đó một shipper giao hàng đến thì 2 người gọi chủ quán vay 400 nghìn đồng để trả tiền cho shipper.

“Tôi bảo, anh thông cảm. Em chỉ còn 200 nghìn đồng để trả lại khách thôi, từ lúc các anh đến quán em không có khách vào. Vừa nói xong thì một trong 2 người nói: Thế cho anh vay 200k cũng được…. Tôi vẫn từ chối và khoảng 2 tiếng sau lại thấy shipper quay lại, nhưng 2 vị “Chủ tịch” này vẫn… chưa có tiền.

Và hôm đó, 2 vị đó lại tiếp tục nhịn cả bữa trưa và tối, đến tối muộn mới chịu ra về kèm lời hẹn: Hôm sau anh đến trả tiền cả thể nhé.

Lúc đó tôi đã xác đinh là ‘kỷ niệm’ số tiền đó cho 2 vị cho rồi, chỉ mong 2 ông đừng đến nữa, vì không hiểu sao cứ hôm nào hai anh ấy đến quán là cả ngày quán như bị đóng băng, kiểu như hai Chủ tịch đã bao trọn cả quán nên không khách nào được phép đến”, chị X. nói.

“Với khách như thế này thì mọi người sẽ xử trí như thế nào? Còn mình thì bó tay với hai “thượng đế” này rồi…. Chắc là sẽ phải mời về và xoá nợ cho các anh và không mong gặp lại”- chị X chia sẻ.

Trước sự mềm mỏng của cô chủ quán, nhiều người cảm thấy bức xúc thay cho chị. Một số người hiến kế nên tắt wifi, vì những người ngồi cả ngày như thế mục đích cũng chỉ để dùng wifi miễn phí. Số khác thì đưa ra những biện pháp mạnh hơn như ngắt cầu dao điện, thông báo nghỉ bán hàng,…

Tuy nhiên, chị X. cho rằng xét cho cùng thì hai vị khách trên cũng không “bùng” tiền của chị, bằng chứng là sau đó họ có quay lại và thanh toán đầy đủ số tiền đã nợ, nên những bực dọc ban đầu đã không còn.

Phong cách của nữ “đại gia” ngày kiếm 1-2 triệu

Thực tế với những người kinh doanh quán cà phê, những chuyện kể trên không còn quá hiếm. Chị Trúc Linh, chủ một quán cà phê ở Hà Nội cho biết, đang mừng thầm vì tháng cô hồn chưa gặp phải “cô hồn” thì bỗng dưng hôm thứ Năm vừa rồi lại bị “cô hồn ám quẻ”.

Trường hợp này là một nữ “Chủ tịch”, một mình vào quán ngồi gác chân từ ghế này sang ghế khác, nói chuyện điện thoại toàn tiền tỷ.

Gọi cho mình một ly cà phê, sau 4 tiếng đồng hồ gọi điện kết hợp nhâm nhi cà phê giá 25.000 đồng, nữ “đại gia” gây sốc khi trả trước cho nhân viên 20.000 đồng và dõng dạc tuyên bố: “Em cứ cất cốc cà phê này cho chị. Chị đưa trước cho em 20 nghìn nhé. Yên tâm mai chị qua sớm mở hàng cho quán em rồi chị trả hẳn 30 nghìn luôn.”

Sáng sớm hôm sau, nữ “đại gia” quay lại quán, vẫn những câu chuyện tiền tỷ bên ly cà phê cùng hàng chục cuộc điện thoại. Kịch bản cũ lại tái diễn khi chị này chỉ có đúng 20.000 đồng để trả tiền ly cà phê, kèm lời hẹn chiều quay lại sẽ trả nốt phần còn thiếu.

Mặc dù đã được chị Trúc Linh nhắc khéo “chiều không cần đến”, nhưng là một doanh nhân thì cần phải giữ chữ tín. 3h chiều cùng ngày nữ doanh nhân này quay lại quán và gọi 1 cốc trà đá với giá 3.000 đồng.

“Buổi chiều chị ta quay lại, ngồi 3 tiếng với cốc trà đá và hàng trăm cuộc gọi điện giới thiệu để được bốc bát họ nhưng hình như đều bị từ chối” chị Trúc Linh chia sẻ.

Sau khi thanh toán đầy đủ cả nợ cũ và nợ mới với tổng số tiền…13.000 đồng, vị khách này cao giọng: “Mặt chị thế này sao mà chị nợ cốc cà phê được. Ngày chị kiếm 1-2 triệu là chuyện bình thường, em không biết à?”.

Chị Trúc Linh chia sẻ câu chuyện của mình kèm nỗi lo ngày mai quán lại đón…khách “sộp”.

(Theo IFN)

Bài mới
Đọc nhiều