Nhói lòng tâm sự của các cụ già ở viện dưỡng lão ngày Tết: “Tui tự xin vô đây vì sợ con cháu lo cho mình phải khổ…”
Còn con, còn cháu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lại ốm đau bệnh tật, bà Mỹ cùng nhiều người già khác chấp nhận cảnh sống cô đơn trong viện dưỡng lão để “hy sinh nốt” những ngày cuối cùng của đời mình…
11h trưa, bà Mỹ (80 tuổi) nhận phần thức ăn được chuẩn bị của các cô phụ trách chăm sóc người già ở mái ấm chùa Bình An (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM).
Ở cái tuổi gần đất xa trời, các cụ già lại chẳng có gia đình để quay về
Tính ra đây đã là cái Tết thứ 5 của bà Mỹ tại chùa. Sau khi người con gái không may mất sớm, người con trai thì làm thuê cuốc mướn không đủ sống qua ngày, bà Mỹ quyết định xin vào chùa Bình An để sống quãng đời còn lại.
Cả một đời hi sinh, nuôi dạy con cái nên người, bà Mỹ chẳng mong cầu gì việc con cái sẽ đền đáp ơn sinh thành, dưỡng dục. Dù xa con xa cháu, nhưng bà Mỹ dặn lòng phải cố gắng để không trở thành gánh nặng cho gia đình.
“Bà đâu có nhà đâu mà về, con trai nó cũng thuê cái trọ có chút xíu để ở, chật chội lắm…, phải chi con mình có nhà cửa, mình cũng về để ở với con. Đằng này nó khổ quá nên bà mới xin vô đây, sư bà tốt lắm, không phải đóng tiền bạc gì cả, ăn uống chùa lo hết.
Bà tự xin vô đây chứ con nó cũng không cho đâu. Vì hoàn cảnh mình thôi, lâu lâu con cháu nó lên thăm, tính ra bà còn có con cháu, chứ nhiều bà ở đây không có ai cả, khổ lắm”, bà Mỹ chạnh lòng.
Bà Vương Thị Ngọc Tuyết (75 tuổi) cho biết vì không con cái nên sống một mình đã quen. So với ở ngoài, ở trong đây bà vui hơn. “Ở nhà thì người nhà đi làm hết, mình nằm chèo queo một mình, nó buồn hơn, Mình chấp nhận cái số phận của mình… những ngày Tết như thế này cũng muốn về nhà nhưng không được. Thôi thì mình ở đây cũng vui, thỉnh thoảng có người ra vô…”, bà Tuyết nghẹn lời
Thu Hà