Nhiều chiến sỹ hy sinh tại Đồng Tâm: Nỗi đau nhân đôi bởi sự tàn nhẫn của những kẻ vô nhân đạo
Ngày hôm nay, cộng đồng mạng sửng sốt trước thông tin các cán bộ chiến sĩ CAND đã hi sinh khi trấn áp “dân oan Đồng Tâm”. Tôi thấy “những ai đó ở đâu đó” đôi khi họ còn có điều chưa thật bằng lòng, chưa thật cảm thông với công việc của lực lượng công an nhân dân, nhưng khi được biết tới câu chuyện “máu đổ giữa thời bình” thì những nỗi bực dọc ấy tan biến, nhường chỗ cho sự sẻ chia và niềm tiếc thương sâu sắc.
Chỉ có điều vẫn có ngoại lệ, đó là những con thú cười hả hê trước sự ra đi của những chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đáng báo động hơn, là đám người này không hề ít. Chúng là ai ư? Là những trí thức dỏm sinh hoạt ở những Tinh Tế, Otofun… hay là những kiddo thượng đẳng ở những Dưa Leo Group, Café Ku Búa … hay những “nhà dân chủ” trong “Đấu trường tranh luận đa chiều” …
Và rất nhiều những kẻ tham tàn, ích kỷ đội lốt người – họ xông vào facebook của người nhà các chiến sĩ đã hy sinh để buông những lời cay độc, thỏa thú tính của mình. Chúng như một bầy linh cẩu đói khát, ở đâu có xung đột giữa người dân – chính quyền là chúng chồm lên ở đó, cắn xé mọi thứ. Lạ kỳ thay, tất cả đám người ấy lại tự khoác cho mình lớp mặt nạ đạo đức, rằng đang bênh vực “dân oan”, tố cáo chính quyền để đấu tranh vì “tự do dân chủ”. Những lúc như thế, tôi đang tự hỏi những người kia có còn là đồng bào của mình nữa hay không? Họ có còn là người Việt Nam máu đỏ da vàng, sẵn sàng chiến đấu và hi sinh vì tổ quốc – hay sẽ trở thành những kẻ phản bội dân tộc, thành tay sai ngoại bang một khi đất nước lâm nguy.
“Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu với cờ thiêng tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào vì đất nước
Sao vàng tươi da của giống nòi.”
Các bạn của tôi ơi, mỗi lần nhìn thấy cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió thì hãy nhớ rằng điều ấy được đánh đổi bằng máu xương của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và cũng là máu của hàng ngàn những cán bộ chiến sĩ đã vĩnh viễn ra đi để gìn giữ sự ổn định của đất nước. Ở trên đời, có thứ gì cao quý mà lại đau xót như thế.
Và tôi càng đớn đau hơn nữa, đau xót hơn nữa khi mà giữa thời bình mà máu các cán bộ chiến sỹ vẫn đổ. Họ đã vĩnh viễn ra đi vì chính những kẻ “dân oan” mà họ có trách nhiệm phải bảo vệ. Oan nghiệt thay. Những người chiến sĩ ấy nằm xuống trong lòng đất mẹ để không cho sự ác độc nảy mầm, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, giữ cho cuộc sống thanh bình.
Hôm nay, các CBCS đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ trấn áp “dân oan Đồng Tâm”. Không, có lẽ những kẻ đó không còn là dân nữa, mà là giặc. Vĩnh biệt các liệt sỹ. Cầu nguyện cho các em, các anh sớm an nghỉ nơi suối vàng. Song giờ chính tôi tự hỏi bản thân, không biết bao giờ nước mắt của những người mẹ thôi rơi vì mất con, những người vợ trẻ thôi đau đớn vì mất chồng; và những đứa trẻ thơ dại không xót xa vì mất bố. Mai này các cháu lớn lên sẽ hỏi: Bố con tại sao lại hi sinh, những người vợ hôm nay biết trả lời ra sao để nỗi đau không chất chồng gấp bội.
Mà không chỉ vụ Đồng Tâm, hàng năm vẫn có rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh giữa thời bình, để lại sự xót xa vô hạn trong lòng người thân. Là một anh chiến sĩ đã bị đám tội phạm ma túy liều lĩnh bắn chết trong quá trình truy đuổi. Là anh công an khi trấn áp tội phạm và bị hung đồ đâm gục. Là đồng chí cảnh sát giao thông bị một gã quái xế tông trực diện trên đường chạy trốn. Tất cả những sự hi sinh ấy đều thiêng liêng và cao cả. Họ anh dũng chiến đấu, để rồi hy sinh vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.
Song đáng buồn nhất, đó chính là không phải người dân nào cũng biết trân trọng, thậm chí cảm thông cho sự hi sinh của họ. Những kẻ ích kỷ ấy chỉ nhớ tới những câu chuyện CSGT nhận hối lộ, những trường hợp cán bộ công an/quân đội nhũng nhiễu hạch sách dân. Dưới ánh mắt thiển cận của những kẻ ích kỷ như thế chỉ có một sắc đen u ám, hoàn toàn không thấy mầu đỏ của máu đào và mầu vàng tươi huy hoàng của đất nước.
Đáng lạ đời, và thật đáng sợ khi những kẻ ích kỷ và cay nghiệt như thế này ngày càng nhiều. Đó là hậu quả của quá trình Việt Nam hội nhập quá nhanh, khi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đang bị bào mòn. Sự pha tạp của văn hóa ngoại lai dưới lớp vỏ mĩ miều, những mầm bệnh độc hại dưới cái mác “tự do dân chủ” khiến cho sự tàn nhẫn tràn lan. Khi giả dối, ác độc, tranh đấu lên ngôi, chủ nghĩa vật chất được đẩy lên làm xu hướng chủ đạo, dẫn dắt con người rời xa các giá trị tinh thần mang tính dưỡng dục hành vi. Lợi ích, bao gồm cả nghĩa thỏa mãn về tinh thần, trở thành thước đo để xác lập hành vi. Dưới sự tiếp tay của truyền thông kền kền, cái ác và sự ích kỷ nảy mầm từ những kẻ bênh vực và cổ vũ nó.
Một đám người “dân túy ích kỷ”, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết đến hai chữ “quyền lợi” chứ không hiểu nghĩa vụ là gì. Và một thế hệ những người lớn nhẫn tâm như thế này, lạ kỳ như thế này sẽ tiếp tay và làm sản sinh ra một lứa trẻ hung dữ và ích kỷ.
Nhưng kẻ tàn ác ấy tự khoác lên mình chiếc áo ủng hộ lẽ phải và công lý, sự hả hê được coi là tất yếu mỗi khi người giầu quan chức hay chiến sĩ công an lâm vào thảm cảnh. Hay bởi chăng sự ghen ghét đã nảy mầm bén rễ từ sâu trong những con người ấy?
Khi HongKong nảy ra bạo loạn, nhiều KOLs ở Việt Nam bênh vực cho những hành động sai quấy, trái pháp luật và cho rằng “đó là chính nghĩa đang đấu tranh cho tự do”. Họ thiển cận cổ vũ cho hành động vô pháp vô thiên, cầu nguyện cho những người trẻ HongKong bị trấn áp và hả hê sung sướng khi thấy cảnh sát HongKong bị “dù vàng” tra tấn hành hạ gần chết. Tôi tự hỏi những con người ấy sẽ nghĩ gì khi 5 CBCS đã hi sinh ngày hôm nay, và liệu có cầu nguyện cho những chiến sĩ đã hi sinh khi thi hành nhiệm vụ?
Những hung đồ ở Đồng Tâm tham gia chống đối chính quyền kia, họ không còn là dân oan nữa mà chính là giặc cỏ dẫm đạp lên pháp luật. Và loại giặc cỏ này đáng nhẽ phải cương quyết xử lý lâu rồi, chỉ là chúng được tiếp tay, được hà hơi thổi ngạt bởi các nhà dân chủ.
Nói các bạn nghe, thịnh trị nhất trong tất cả các đời vua phong kiến đó chính là thời vua Lê Thánh Tông, ấy bởi nhà vua áp dụng triệt để bộ luật Hồng Đức. Xin dẫn lại lời răn của Lê Thánh Tông: “Kể từ nay, kẻ nào là con cháu ta, phải biết rằng ban hành quy chế này là điều bất đắc dĩ, một khi phép tắc đã định ra, phải kính cẩn duy trì và thực hiện … Nếu làm loạn phép nước, phải xử tử vứt xác ra chợ không thương xót; còn gia thuộc nó phải đày đi nơi xa để tỏ rõ tội kẻ làm tôi bất trung; ngõ hầu muôn đời sau này hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc sáng lập điển chương chế độ.”
Tôi cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ mong các bạn hãy bênh vực bên đúng chứ không bênh vực bên yếu thế.
Và nhớ này, bạn có thể thương sự nghèo chứ làm ơn đừng bênh vực và cổ vũ nó!
Lê Việt