Nhận diện và phản bác những luận điêu chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng XIII (Phần 1)
Năm 2020, Đảng bộ các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Lợi dụng thời điểm trước thềm Đại hội XIII, các thế lực thù địch tiến hành công kích, chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng và mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như công tác nhân sự và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đây là những luận điệu sai trái, thù địch cần đấu tranh phản bác, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Vậy những luận điệu đó là gì, và chúng ta cần phản bác ra sao?
Phần I. Những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng XIII
Nhằm vào thời điểm đất nước có những sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Lợi dụng thời điểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng, trên các trang điện tử, truyền thống phản động hải ngoại, mạng xã hội tập trung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Việt Nam một số vấn đề cơ bản sau đây:
Thứ nhất, xuyên tạc giá trị, tính khoa học của học thuyết Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng.
Những chiêu bài mà các thế lực thù địch, phản động đang sử dụng không mới nhưng hết sức tinh vi và thâm độc, tập trung tuyên truyền, cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin như một cái mành che mắt, vì sự kiên trì Mác – Lênin như một cái chụp lên đầu trong chế độ độc đảng toàn trị Việt Nam thì làm gì có dân chủ, do đó không cần Đảng lãnh đạo; học thuyết Mác – Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX và phù hợp trong một chừng mực nào đó với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phương Tây thời đó, không còn phù hợp với thế kỷ XXI, đặc biệt không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay… Chúng còn lập luận vô căn cứ rằng, học thuyết hình thái kinh tế – xã hội của C.Mác chỉ là một mớ lý thuyết suông về một chủ nghĩa xã hội không tưởng, không bao giờ thực hiện được.
Thứ hai, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Với cách diễn đạt tinh vi, tỏ thái độ ngạc nhiên, ra vẻ “thông thái dạy đời” cho rằng: Vì sao đến giờ này mà Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội; ai cũng thấy là chủ nghĩa xã hội đã ở vào giờ thứ 25 trên phạm vi toàn cầu, việc thực hiện xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã hoàn toàn thất bại sau 10 năm thực hiện triệt để (1975-1985) và dù cố gắng “đổi mới” 10 năm sau đó (1985-1995) theo gương “cải tổ” của Liên Xô vẫn không cứu vãn được; sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô và trên toàn thế giới là một tất yếu, là sự cáo chung đã được báo trước. Chúng xuyên tạc rằng, để được cứu nguy, tránh sự sụp đổ như Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đạt được nhiều thành tựu như hiện nay, thực tế Việt Nam đã thực hiện “kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”, nhờ đó, Việt Nam mới phát triển nhiều mặt để có bộ mặt phồn vinh như hôm nay về kinh tế, đời sống người dân ngày một được cải thiện và nâng cao, chứ không phải kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…
Thứ ba, xuyên tạc công tác đào tạo, quy hoạch, chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.
Để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương tập trung bàn về công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ đại hội, tổ chức bồi dưỡng các lớp quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung ra những giọng điệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc rất nguy hiểm. Chúng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng. Trước việc Đảng ta kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm của hàng loạt cán bộ từ Trung ương đến cơ sở thời gian qua, chúng bóp méo, xuyên tạc đó chỉ là “thanh trừng nội bộ”, các “phe cánh triệt tiêu nhau”. Chúng trắng trợn xuyên tạc bản chất công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, “lợi ích nhóm”; việc bố trí, sắp xếp cán bộ có sự “thương lượng”, “thỏa hiệp” giữa các “phe cánh”. Từ đó, chúng kiến nghị: “Đảng tốt hay xấu, quan chức tốt hay xấu, người dân đều rõ cả. Do vậy, thay vì chống “luận điệu xuyên tạc. thì Đảng nên tôn trọng các giá trị “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” theo mô hình phương Tây”… Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình hạng một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chính quyền các cấp tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để tung ra những bài viết mang tính chủ quan, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác cán bộ của Đảng.
Thứ tư, đưa ra các kiến nghị bằng nhiều hình thức, như “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XIII”…
Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho rằng, Đại hội XIII là thời cơ để đồi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính tri, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự”. Để xuyên tạc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, chúng quy kết “Đảng Cộng sản Việt Nam giác ngộ yếu kém yếu tố dân tộc, dân chủ đã tạo ra nỗi đau về hòa hợp dân tộc”, dẫn đến “sự thất bại nghiêm trọng hom 40 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy sức mạnh quốc gia”… Chúng “khẩn thiết kiến nghị” rằng: Chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài, độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được; Việt Nam muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng, dân chủ như nước ngoài. Mục đích của những kẻ tung ra luận điêu này rất rõ ràng là muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, thay đổi thể chế chính trị, hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niền tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Những luận điệu chống phá cách mạng Việt Nam mà chúng nêu trên đều không có cơ sở lý luận và thực tiễn.
Diệu Hương
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả